Trên một bãi đất nhỏ lúp xúp với nhiều cây dại mọc vì dân đã bỏ đi từ trước, khẩu đội của tôi đào trận địa còn các khẩu đội cách nhau khoảng 30 đến 50 mét. Công việc tạm ổn thì nghe tiếng súng nổ loạn xạ phía trước. Địch mở đợt tập kích vào đội hình Tiểu đoàn 3, ta chống trả ác liệt, chúng tôi được lệnh bắn gấp để chi viện, những loạt đạn cối vun vút lao đi. Trận đánh diễn ra chừng 25 - 30 phút thì tiếng súng thưa dần và ngớt hẳn. Chắc chúng nó đã rút, anh Luận vừa bảo Thêm ra cửa hầm cảnh giới, bỗng toàn trận địa như bị rung lên bởi hàng loạt đạn pháo 105mm. Chúng lui quân và dùng pháo bầy bắn như vãi đạn, mảnh đạn bay chát chúa, khói bụi mù mịt và mùi thuốc nổ hăng sằng sặc, Thêm đang ngồi gác ở cửa hầm thì bị đạn pháo nổ gần hy sinh ngay, tôi và cả khẩu đội kịp chui vào hầm chữ A ẩn tránh cơn mưa pháo kích dữ dội. Dứt loạt, mọi người nhô khỏi hầm kiểm tra lại trận địa thì ôi thôi, khẩu đội của Hiều bị mấy quả pháo nổ sát công sự pháo làm chân pháo bị gãy, một quả trúng ngay vào hầm của Hiều làm ba người hy sinh (Hồng, Hiều, Long) và đồng chí Ái bị thương vào đùi. Hồng bị vỡ đầu, Long vỡ ngực, còn Hiều bị vỡ hết cả ngực và bụng, đất cát dính đầy vào thân thể, máu lênh láng.
Sang khẩu đội bên cạnh thì Khẩn cũng đã hy sinh, chỉ còn Ngoãn và anh Kim bị sức ép. Nhìn cảnh bạn mình bị hy sinh mà lòng nghẹn ngào. Mới hôm qua mình và Hiều còn ngồi nói chuyện với nhau và điểm lại những đồng đội cùng trường còn ở Sư đoàn như Thảo, Én, Dự (Tuyển khoáng) Chung ( Hầm lò) Chất (Thăm dò), Lý, Khang ( Khai thác). Mọi người khẩn trương thu dọn và giải quyết hậu quả, khâm liệm các liệt sỹ. Vậy là bạn tôi NGUYỄN VĂN HIỀU ĐÃ HY SINH NGÀY 29/7 NĂM 1972, (Nguyễn Văn Hiều slnh viên lớp Cơ điện k14 ĐH Mỏ). Tổng số hy sinh ngày hôm nay là 5 người, bị thương 1 người và bị sức ép 2 người, một tổn thất vô cùng lớn đầu tiên của Đại đội. Tôi được giao nhiệm vụ đưa đc Ái lên bệnh viện của mặt trận. Khoác khẩu AK báng gập với hai băng đạn đầy ắp lên đường, lúc thì men theo đường tăng (đường cho xe tăng chạy của bọn địch), lúc lội theo suối, đến một bãi trống cỏ lau thì chiếc OV10 bắn xuống quả pháo khói cách bọn tôi khoảng 500m rồi lần lượt 3 chiếc máy bay A37 thay nhau ném những loạt bom về khu vực quả pháo khói. Tôi và Ái nằm xuống một cái rãnh nhỏ. Thấy A37 lao xuống phía trên đầu ngon quá, tôi ngồi và kê khẩu AK lên ngắm đón phía trước hai ba thân máy bay rồi bóp cò 2 - 3 viên một. Bắn một lúc hết bay một băng đạn mà chẳng ăn thua gì nên đành thôi, còn 1 băng phải để phòng thân. Đợt oanh kích của lũ A37 cũng vừa xong và tôi đưa Ái đến bệnh viện của mặt trận nằm trong một thung lũng, ven suối và bàn giao bệnh nhân xong thì quay trở về trận địa. Lúc này trận địa chỉ còn để lại hai khẩu đội, khẩu đội tôi được lệnh rút về hậu cứ. Còn khẩu đội 2 bị hỏng pháo thì đã làm xong công tác tử sỹ và rút về hậu cứ từ lúc tôi đi vắng rồi. Lòng tôi buồn rười rượi vì vừa mất thằng bạn cùng khoa cũ lại vào cùng Đại đội mà lúc đưa chôn thì tôi lại đi vắng. Ko biết các đồng đội đã để bạn ấy ở đâu chỉ biết là địa danh Làng Con, Phước Môn?
(Trích nhật ký chiến trường của Đặng Đức Hoà.)
Trái tim người lính