Đi dọc các con đường trong thành phố Nam Định, nhất là đường Trường Chinh, Chế Lan Viên vào lúc hoàng hôn buông xuống cứ thấy nao nao bởi sắc vàng miên man thả dài từ ngọn cây tới ngang tầm mắt. Sắc vàng của loài hoa đã khiến cho bao tâm hồn tan chảy trước vẻ đẹp lạ kỳ. Nhìn những chùm hoa rực vàng ấy, lòng bỗng xốn xang ngây ngất bởi không gian như đọng lại trong mắt mình.
Bị cuốn hút và mê đắm trước vẻ đẹp lạ kỳ của loài hoa này, đặc biệt khi nhìn thấy lá của nó giống như kiểu lá cây sưa; nhưng to bản hơn một chút, tôi quyết tâm “truy tìm nguồn gốc” của loài cây bằng mọi cách! Và, tất nhiên sự quyết tâm của tôi đã được đền đáp.
Muồng Hoàng Yến thuộc phân họ Vang của họ Đậu (Fabaceae). Nó có nguồn gốc từ miền Nam châu Á, mọc và phát triển từ phía nam của Pakistan kéo dài sang Ấn Độ rồi vòng qua Đông Nam Á – trong đó có Việt Nam. Loài cây này còn được gọi theo một số tên khác như Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Bò cạp vàng, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn… Ở Việt Nam, trên thị thường cây cảnh loài này còn có tên là Osaka hay Osaka hoa vàng.
Muồng Hoàng Yến được trồng ở Thành Nam khoảng chục năm nay và bắt đầu trổ hoa cũng được 3 - 4 năm. Không ồn ào và không được người ta nhắc đến nhiều như phượng vỹ - vốn là loài cây với những cánh đỏ đốt cả trời hè; cũng là loài hoa đặc trưng cho kỷ niệm tuổi học trò. Tán lá của muồng hoàng yến cũng không sum suê như tán bằng lăng trổ ra những cánh tím thuỷ chung. Muồng hoàng yến khiêm nhường, lặng lẽ ven đường với dáng cây mọc thẳng, toả bóng mát xuống lòng đường, hè phố. Mỗi lần trổ hoa, dù hoa không thơm nhưng là một lần làm cho không gian ánh lên sắc vàng tươi đầy thơ mộng. Cứ chiều buông, khi vừa tắt nắng; chị em phụ nữ thường đọ dáng cùng loài hoa rực rỡ, kiêu sa này. Các nàng, đủ mọi lứa tuổi đều như muốn đắm mình trong tán vàng rực của cây để khám phá rồi chụp ảnh cùng những chùm muồng hoàng yến vàng tươi với bao kiểu dáng với khát khao tôn lên vẻ đẹp cho cuộc sống, con người.
Miên man giữa chốn thị thành đầy nắng và gió, lặng ngắm những chùm hoa như rắc vàng vào khoảng không, tôi lẩm nhẩm lời bài hát thường được nghe thời còn trong quân ngũ: “Vàng cây lá bay đôi tay ngây buồn mang suy tư về/ Này đôi mắt nhung kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê/ Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng/ Em ơi có nghe ngoài phố đang kết hoa/ Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ”.