Tuy nhiên có một điều mà tôi ấn tượng nhất đó chính là văn hoá "nhường".
Khu du lịch là nơi có rất nhiều khách tham quan từ châu Á, Âu, Mĩ, Phi. Đà Nẵng cũng là một nơi như thế. Càng đông khách nhưng họ không làm phiền khách. Hàng bán rong họ chỉ mời đến 2 lần, không mua thì thôi. Xe ôm hay tắc xi cũng vậy, không chèo kéo, nài nỉ gây khó chịu cho người du lịch. Nếu bạn hỏi đường họ chỉ rõ nơi đến, đôi khi mời lên xe chở đến tận địa điểm khách cần tới.
Họ chấp hành nghiêm túc luật giao thông. Nhường người già, trẻ em, phụ nữ khi sang đường nếu có đi chậm.
Người dân nơi đây hồn hậu, dễ mến. Ăn ngay, nói thẳng không vòng vo Tam Quốc. Sự chân chất mộc mạc làm cho người ở nơi khác dễ tin tưởng.
Mặc dù mấy năm Covid đã giảm sự thu nhập của người dân nơi đây nhưng khi nhịp sống trở lại bình thường họ vẫn chăm chỉ, chịu khó, giữ được phẩm chất tốt đẹp. Chú CCB Lương Quang Hoà nói với tôi:
Đây là thành phố đáng sống con ạ!
Mong Đà Nẵng luôn giữ được nét văn hoá đẹp như thế.
Chuyện làng quê