Một nắng hè trở về thật đẹp, nhưng bên cạnh sự ấm áp vàng dịu là một tình yêu thấm đượm khó quên.
Vậy là hè đã về rồi, tôi là một người mẹ đơn thân, một mình tôi gắng nuôi hai bé con mà không hề để con xa cách thiếu tình yêu. Nắng hè về, vì các con thân yêu tôi vẫn cố gắng ra đồng trồng rau và chuẩn bị cắt lúa. Nắng về nên lúa chín vàng rất nhanh, một nét tình yêu nắng vàng trời trao lại cây lúa nên tôi thấy lúa chín nhanh thật. Dù cuộc sống tôi vất vả khổ cực nhưng trong tim tôi lại giàu tình cảm và yêu văn thơ nên tâm hồn tôi rất là bao la. Chính nét yêu thơ tôi mới hiểu trời đã yêu lúa và trao nắng hè để lúa chín sớm. Đang suy nghĩ mông lung khi nhìn ruộng lúa bất chợt tôi nghĩ đến hai bé. Ôi các con sao các con cũng lớn nhanh vậy. Nhìn chúng đang ngồi dưới gốc chuối trêu đùa nhau tôi tủm tỉm cười vì thấy con đã lớn, tôi cũng lại nhìn thấy tình yêu của mình dành cho con. Nghĩ đến vậy tôi để hai bé chơi đùa trong bóng mát cố gắng ra đồng để thu hoạch lúa. Giữa nắng phải làm đồng mồ hôi tôi tuôn trào như đang đi tắm. Đang nóng nực bỗng gió đồng thổi đến nhè nhẹ làm tôi lại thấy mát. Đúng là tình yêu trời đất đang tặng tôi. Và tôi gắng cắt nhanh lúa để gánh về. Mất nửa buổi chiều mới xong được ruộng. Tôi cho lúa lên đôi quang gánh dù nặng lắm nhưng tôi vẫn cố. Tôi gánh lúa về trên đường về hai bé chạy theo tôi và chúng đùa nghịch vui vẻ. Khi đến một đoạn có gốc cây to bé gọi tôi rất nhanh " mẹ! Dừng chân nghỉ đã mẹ, chỗ này mát lắm mẹ ạ!". Nghe lời con tôi dừng lại ngồi dưới gốc cây. Bỗng nhiên bé lớn nhà tôi lấy tay áo lau mặt cho tôi và bảo " mẹ ơi con thấy mồ hôi mẹ nhiều quá, con lau đó mẹ". Tôi cười xoa đầu bé và khen bé ngoan. Bé thứ hai lấy chiếc nón đứng cạnh tôi và quạt cũng vui tươi bảo tôi" mẹ con quạt cho mẹ mát này". Bé vừa quạt vừa vui. Bỗng nhiên cả hai bé đều nói "mẹ yêu lúa chín vàng đẹp thật mẹ ạ, con thương mẹ lắm, con sẽ gắng thành được như cây lúa chín". Nghe các con nói mà trong lòng tôi xúc động, đúng là các con đã lớn đã trưởng thành hơn rồi, bao công sức của bản thân tình yêu dành cho con đều không sai. Sau nét nghĩ vậy tôi đứng dậy và bảo con gắng về nhà thôi. Trên đường về gánh lúa mệt mỏi lắm nhưng con đã trao tôi tùnh yêu và nghị lực thật lớn. Tôi cố gắng gánh hết ruộng lúa đó về trong chiều.
Hôm sau khi đã thóc lúa về nhà mẹ con tôi cùng nhau phơi thóc. Buổi sáng, tôi gắng đổ các bao thóc ra sân phơi. Các bé lại giúp mẹ nhiệt tình lấy cào cào thóc cho đều để phơi. Đến trưa nắng tôi nhắc các con đi ngủ trưa sớm vì tôi không muốn các con ra sân lúc nắng nóng. Đến xế chiều các bé tự lấy xẻng múc rác để xúc thóc vào. Bé nào cũng sờ hột thóc vàng và bảo mẹ ơi con thích được làm như này mãi…
Giờ đây, tôi đã già không còn sức để ra đồng ruộng nữa. Hai bé nhà tôi đã trưởng thành thật sự. Dù gạo giờ dễ mua nhưng hai bé vẫn thay mẹ trồng lúa và gánh lúa về rồi phơi thóc như xưa tôi từng làm. Bé nào cũng nói mẹ ơi thóc ruộng là kỷ niệm quê hương tâm hồn con không bao giờ quên và xa đâu mẹ. Cũng như mẹ con mãi mãi muốn bên mẹ chăm sóc mẹ vì mẹ đã chăm sóc chúng con rất nhiều…
Từ những nét rất giản đơn mộc mạc tôi hiểu tình yêu quê hương, con người thật giống như tình yêu đất trời, nắng hè và lúa chín… đơn giản nhưng tình yêu này mãi thấm đượm không xa cách ngay từ khi tuổi thơ đã có tình yêu đẹp… kỷ niệm yêu.