Hồi những năm 50, 60 thế kỷ trước, phố Hàng Bột chưa mở rộng đường. Trước khu nhà tôi ở là khoảng sân rộng hàng trăm mét, biến thành chỗ vui chơi của đám trẻ con.
Lớn như bọn tôi thì đánh đáo đánh khăng. Đám con gái hoặc trẻ con thì chơi Nu na nu nống, Chi chi chành chành, Ô ăn quan, Kéo cưa lừa xẻ, Nhảy dây, Trồng nụ trồng hoa, Ném lon, Búng chun, Tập tầm vông, Chơi chuyền, Nhảy lò cò hoặc chơi Trốn tìm.
Suốt ngày nghe bọn nó ê a mà tôi thuộc:
- Chi chi chành chành; Cái đanh thổi lửa; Con ngựa chết chương; Ba vương ngũ đế; Chấp chế đi tìm; Ù à ù ập.
- Kéo cưa lừa xẻ; Ông thợ nào khỏe; Về ăn cơm vua; Ông thợ nào thua; Về bú tí mẹ.
- Lộn cầu vồng; Nước trong nước chảy; Có chị mười ba; Hai chị em ta; Cùng lộn cầu vồng.
- Tập tầm vông tay không tay có; Tập tầm vó tay có tay không.
- Nu na nu nống; Cái cống nằm trong; Cái ong nằm ngoài; Củ khoai chấm mật; Bụt ngồi bụt khóc; Con cóc nhảy ra; Con gà ú ụ; Bà mụ thổi xôi; Nhà tôi nấu chè; Tè he chân rút.
Thú thực, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu “Tè he chân rút” là nghĩa làm sao nhưng bọn trẻ không cần biết. Vài cái que, hòn sỏi hoặc vài cái chun. Thậm chí chẳng có gì, chúng nó cũng chơi với nhau được cả ngày.
Nhanh rã đám nhất là trò Hội đồng tổng cốc. Chúng nó oẳn tù tì chọn đứa thua. Những đứa thắng cuộc xúm xung quanh, chờ đứa thua cúi xuống để cốc. Cái cốc rõ đau. Nạn nhân nhăn nhó nhìn lên nhưng cả đám đang vây quanh, đứa nào cũng giữ vẻ mặt ngơ ngác, bình thản như kẻ vô can. Đoán không trúng lại cúi đầu để bị cốc. Hôm nào có đại ca thì gặp hạn. Đoán đúng rồi nhưng đại ca bảo không phải. Lại cúi đầu chờ lượt cốc mới. Lắm đứa khóc mếu, chạy về nhà gọi anh chị ra cứu giúp. Thế là Hội đồng tổng cốc bị tan.
Những trò chơi dân gian thủa xưa còn nhiều, có thể kể ngày này qua ngày khác mà không hết. Nhưng những trò chơi đấy đều hỗ trợ tích cực cho sự hình thành nhân cách, kỹ năng và cả sức khỏe cho đám trẻ con mới lớn.
Mỗi thời mỗi khác, mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng quả thực các trò chơi xưa đều không để lại di chứng tâm thần như một số trò chơi điện tử ngày nay.
Nhớ về những trò chơi xưa, ai cũng như được trở về những ngày sống vô tư, êm đềm của tuổi thần tiên.
Nhớ lắm, những ngày mải chơi quên học bị đòn đau!
\