Nhiều người có tuổi, nhưng tâm hồn họ rất trẻ, cảm giác như họ không bao giờ già. Cuộc đời vậy thật đáng sống.
Khi có tuổi, ta mới hiểu cái gì nên buông, cái gì nên giữ. Nhưng chắc chắn, gia đình là số một.
Có sinh ra, thì có mất đi. Chẳng việc gì phải lo. Thậm chí, có tuổi rồi, ta không phải cày ải, chỉ thể dục thể thao, vui cùng con cháu.
Dĩ nhiên, cao tuổi thì sức khỏe kém. Nhưng quy luật rồi, sinh lão bệnh tử, vô tư thôi.
Giai đoạn nào cũng có cái hay của nó. Còn nhỏ thì được bố mẹ cưng chiều. Lớn lên sức khỏe tràn trề, đầy nhiệt huyết, nhưng nặng gánh cơm áo gạo tiền. Về già thì có cháu chắt để chăm sóc, thương yêu.
Vậy nên tuổi già, chẳng việc gì phải lo...
Chuyện làng quê