Dưới đây là một số truyện ngắn của tác giả nhí Khánh Thư, sinh năm 2013, tại Nghệ An, được cha mình là anh Nguyễn Chí Hiền đánh máy, với bản gốc là những truyện ngắn mà Khánh Thư đã tự tay cầm bút viết. Đó là góc nhìn, ý hiểu và cảm nhận của bé từ một số câu chuyện khác mà bé được đọc trên sách, báo. Có thể là vắn tắt lại, cũng có thể là một khía cạnh nào đó mà bé thấy hay hoặc viết lại những gì bé đã trải qua, bé tưởng tượng, hồn nhiên sáng tạo, từ đó tạo nên những câu chuyện của riêng mình.
Tìm ra lối thoát
Phải chăng bạn đang ở trong một mê cung đầy bóng tối? Nhưng nó phải có lối thoát, chắc chắn phải có! Vậy hãy cùng tôi bắt đầu câu chuyện để tìm ra lối thoát đó nhé!
Ở Tốt- cơm- bia, có một gia đình nọ rất giàu, họ sinh ra được bé gái cực kì dễ thương. Nhưng khi cô công chúa đáng yêu chưa tròn hai tuổi, cô bé đã bị một căn bệnh. Hai vợ chồng liền gọi cho bác sĩ, rất may mắn nó đã đỡ. Bố mẹ của em vui mừng khôn xiết. Nhưng ai lại nghĩ số phận này lại mang đến nỗi bất hạnh cực kì lớn.
Tuy mọi chuyện đã qua, nhưng xui xẻo lại đến quá bất ngờ. Người mẹ dịu dàng nói với con: “Con có thể ngồi dậy ra vườn dạo chơi và nô đùa thỏa thích rồi!” Nhưng thấy mặt con vẫn cứ ngơ ngơ, chẳng tỏ ra vui vẻ gì cả. Ông bác sĩ khám xét, rồi buồn rầu nói: “Tôi rất tiếc nhưng bé có lẽ sẽ không nói, không thấy, không nghe đươc gì do di chứng của căn bệnh.” Em bị viêm màng não cấp tính nên mới thế. Từ đó, cô bé chỉ im lặng, không nói một lời, còn bố mẹ luôn đau khổ vì em. Rồi có một lần hai ông bà được tiến sĩ Ben giới thiệu trường Pơ- kin. Và có một cô giáo trẻ đến nhà, cô bảo mình tên là Sulivan. Nhưng em có vẻ không thích cô. Tuy vậy cô vẫn tìm mọi cách để tiếp cận. Cô bé rất ngoan cố, khiến cô rất mệt mỏi.
Vào một buổi ăn như mọi ngày, bỗng cô bé hỏi sao cô lại không ăn, cô đáp trả lời rằng buồn quá nên không muốn ăn nữa. Cô bé đã phát hiện ra cô buồn và luôn mệt mỏi như thế nào. Vì thế em trở nên rất ôn hòa, mọi chuyện không rắc rối như trước nữa. Nên cô giáo đã dẫn dắt em nên người, nuôi trong cô bé tình yêu thương dành cho người bị khuyết tật. Và người đó không ai khác là Hê len - Ky lơ. Chính cô đã cố vươn lên để tới vạch đích, nhưng người đã giúp Hê len có được ánh sáng vinh quang, tất cả đều nhờ sự nỗ lực của cô Sulivan.
Khánh Thư, ngày 14 tháng 8 năm 2022 (9 tuổi)
(Dựa theo những câu chuyện về cuộc đời Helen Keller)
Cố ngoi lên mặt nước
Có một người rất ghen tị một anh chàng ca sĩ nổi tiếng được nhiều người săn đón. Thế rồi, một lần, anh ấy gặp ca sĩ nổi tiếng đó ở biển lúc đang ở trên tàu vào đêm khuya lơ khuya lắc. Anh vội vàng tiến đến, anh ấy quá tức giận và lén xô ca sĩ xuống biển. Rất may sau đó anh ca sĩ đã được một người đánh cá cứu. Rồi người đó bị cảnh sát bắt, anh ấy nói: “Tất cả là do cái tên ca sĩ dở hơi đó, tôi ghét hắn ta, tôi căm thù hắn ta! Tại sao hắn được cuộc sống như thế mà tôi không được?”.
Cảnh sát nghiêm nghị và nói: “Tôi cũng từng như thế, tôi ghen với một cậu bạn cùng lớp là một cảnh sát cực kỳ giỏi! Sau đó tôi mới biết mình phải vươn lên để được như người đó, thế là tôi cố gắng và mới có được như ngày hôm nay! Hơn nữa, mắc mớ gì phải ở dưới biển ghen tị ấy làm gì? Sao không cố ngoi lên mặt nước để tìm thấy vinh quang đi”
Khánh Thư, ngày 18 tháng 8 năm 2022 (9 tuổi)
Hãy sẵn sàng cho một thử thách
Ngày xưa, ở Thăng Long có một ông vua công minh sinh được một cậu con trai. Đứa bé được đặt tên là Lộc. Lộc rất giỏi võ, nhưng bà vợ kế không ưa cậu, thế là lập mưu đuổi luôn đứa bé. May mắn là cậu được một cặp vợ chồng lương thiện nhận nuôi. Cậu bé lớn nhanh như thổi, trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Vì gia đình quá nghèo, nên phải sớm thôi học. Cậu cũng sẵn sàng để cày ruộng và chịu nắng mưa. Cậu vẫn chưa kiếm được việc làm, chỉ vì là con của nhà nghèo. Thế là cậu phải giúp việc cho một quán cơm nhỏ, chiều lại đi mò cua bắt ốc. Bố mẹ vừa mới mất tháng trước, mỗi khi chán, Lộc lại đi câu cá cho đỡ buồn. Rồi cuối cùng, cậu được vào một tiệm gốm sứ, vì làm việc tốt nên được nhiều lương, chàng trai đã quen việc này.
Làm việc chăm chỉ, chẳng mấy chốc đã trở thành phú ông giàu có trong làng. Mọi người hỏi cậu, cậu cười, nói: “Bởi vì tôi luôn sẵn sàng cho một thử thách!”
Một ngày nọ, bọn giặc biết vua lâm bệnh nặng, không điều hành được đất nước, liền âm thầm sang chiếm đất đai.
Nhưng có một cậu bé chuyên đưa thư về các mưu của giặc, đã báo chuyện này. Lộc cũng biết tin, vốn hay tập luyện võ, bèn chiêu mộ quân lính, dạy võ cho họ, bán hết tài sản, nhà cửa, ruộng vườn để mua gươm giáo. Sau đó đưa họ đi đánh giặc và lập được nhiều chiến công.
Khi dẹp tan được quân địch, vua gọi đến trọng thưởng. Hai cha con nhận ra nhau, vua liền đưa cậu về cung.
Cuối cùng không chỉ được lên làm vua mà còn được nhiều người dân yêu mến, vì là một ông vua rất công minh. Không chỉ thế, ông lập được rất nhiều công lao to lớn.
Các bạn thấy chưa, ông ấy đã cố gắng từ những thử thách nhỏ nhất còn gì. Có những người mới khó khăn một tí đã nản lòng rồi, nói gì đến những khó khăn to lớn chứ. Cho nên, đừng bỏ cuộc dù có thế nào nhé!
Khánh Thư, ngày 24 tháng 8 năm 2022 (9 tuổi)
Hãy tôn trọng thành quả của người khác
Có một cô gái chẳng tôn trọng gì thành quả mà người khác làm ra, đến của mình thì tôn trọng lắm. Lúc đầu, người ta cũng hay giúp cô vài việc, nhưng về sau, họ cũng nản, không giúp nữa. Cuối cùng, vì quá bí, nên cô phải đến gặp chuyên gia tâm lý: “Tôi chán quá rồi, tôi chẳng có bạn bè!”. Chuyên gia vốn biết tính tình cô gái này, bèn hỏi: ‘Thế nếu cô làm ra một bức tranh, nó tốn rất nhiều công sức, nhưng có người phá nó, cô sẽ làm gì?” “Dĩ nhiên là tôi sẽ không để người đó yên!!!”
“Vậy nếu là của người khác mà cô phá thì sao?”
Cô gái ấp úng, chuyên gia nói tiếp: “Hãy tôn trọng mồ hôi công sức của người khác, chứ nếu không, sẽ chẳng còn ai giúp đỡ cô nữa!”
Khánh Thư, ngày 28 tháng 8 năm 2022 (9 tuổi)
Tình yêu gian dối
Xưa kia, có một cô gái yêu một chàng trai rất nghèo, nhưng cô không biết anh ta chỉ đang lợi dụng mình.
Một hôm, bố cô gọi:
- Con gái ơi!
- Dạ?
- Đã đến lúc con phải lấy chồng rồi!
Cô gái hớn hở nói:
- Con sẽ lấy A Mít! Con yêu anh ấy!
Người cha rầu rĩ:
- Nhưng anh ta lười lắm!
- Hớ! Anh ấy tốt lắm!
Mấy ngày sau ông bố nói:
- Bố hỏi con nhé! Bố tìm được một chàng trai giàu và tốt bụng. Con lấy cậu ấy nhé!
- Không! – Cô gái nói: - Con sẽ lấy A Mít!
Thế là, sau khi lấy A Mít, cô chẳng khác gì đầy tớ, rất là khổ sở.
Một hôm, chàng trai ra ngoài và làm quen một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Chàng trai đem cô gái xinh đẹp về nhà và đuổi cô đi. Cô khóc lóc, ông bố ôn tồn bảo con:
Con thấy chưa, anh ấy lợi dụng con! Bố đã bảo đừng lấy chàng trai này mà không nghe! Không phải bố mẹ chỉ nhìn vẻ bề ngoài, mà còn nhìn bề trong của cậu ấy nữa! Con nên nhớ, không phải bề ngoài xấu là bề trong luôn luôn tốt đẹp!
Khánh Thư, ngày 5 tháng 9 năm 2022 (9 tuổi)
Sự tích sông Hương
Ngày xửa ngày xưa, ở Huế có một ông vua xấu tính xấu nết, có cô vợ cực kỳ tốt bụng.
Nhà vua suốt ngày say xỉn, toàn chơi với các tiên nữ, hay quên rằng mình đã có vợ.
Một hôm, bị vua đánh cho một trận, hoàng hậu lăn ra ốm. Bà ngủ, trong giấc mơ, bà thấy một cô bé, bà đang bế nó, nó đang phát sáng.
Sáng dậy, bà kể cho chồng nghe, nhưng vua đang say, ông chỉ quát:
- Cút! Đang vui!
Bà nói cho cô gái người hầu mà mình thân nhất, cô vui vẻ nói:
- Thật may mắn! Nó báo hiệu bà sinh được một người có đức, có tài!
Đúng như lời cô hầu nói, một tháng sau, bà mang thai.
Ông vua chẳng để ý gì đến vợ và đứa bé, vẫn cứ say xỉn và ham vui.
Bà phải tự lo cho con khi đứa bé ra đời, nó là một cô bé cực kỳ dễ thương, bà đặt tên cô bé là Hương, nhưng đôi mắt thì rất lạ.
Mắt đứa bé có màu hồng, không có màu đen như những người dân Việt Nam khác, tóc đứa bé đen óng. Lớn lên, đứa bé bỗng chốc trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, ai nhìn vào cũng phải say đắm, cô rất quý mái tóc của mình.
Một hôm, tai họa ập đến, mẹ bị quỷ bắt đi. Nhà vua vẫn bỏ mặc. Cô gái phải một mình đi cứu mẹ.
Đi giữa đường, cô công chúa gặp một dòng sông lớn không có nước. Nó rên rỉ cầu xin:
- Làm ơn hãy bỏ mái tóc của cô xuống đây, tôi sẽ đưa cô qua chỗ này!
Thế là cô thả mái tóc xuống, bống chốc mái tóc hóa thành nước và chảy xuống sông, dòng sông cảm ơn cô.
Và rồi trên dòng sông một cái thuyền nhỏ bằng gỗ hiện ra, cô cứ thế đi qua.
Đến đó, cô gái thấy bọn quỷ đang canh giữ cổng, tự nhiên có một con thỏ gần gốc cây bảo công chúa:
- Hãy hát một bài bọn quỷ sẽ cho cô qua, vào trong gặp ba con hổ hãy cho chúng ăn ba miếng thịt này, tụi nó sẽ lăn ra ngủ và cứ thế cứu mẹ cô!
Thế là con thỏ cho ba miếng thịt rồi chạy đi mất.
Cô hát một bài du dương, những con quỷ mở cửa và cho cô qua, gặp ba con hổ dữ tợn, cô cho tụi nó ăn và rồi cô cứu mẹ. Nhưng về thì lại gặp dòng sông lúc nãy, nó nói:
- Hãy cho tôi màu hồng trong ánh mắt của cô, tôi sẽ bắc cầu cho hai người qua.
- Được thôi! Công chúa trả lời.
Một luồng ánh sáng màu hồng ra khỏi mắt cô, đôi mắt đã đen. Ánh sáng đó hòa tan vào dòng sông, trông nó bây giờ thật đẹp, màu hồng tỏa lên sông.
Đang mải mê ngắm, cô thấy một cái cầu lớn, cô và mẹ đi qua.
Vì luôn bỏ bê dân, mọi người đã nổi dậy và bắt vua vào tù, bà hoàng hậu lấy chồng mới. Nhà vua này rất công minh, ai cũng yêu mến.
Còn dòng sông đó vẫn đẹp, ai cũng trầm trồ. Người xưa đã đặt theo tên của công chúa, đó là sông Hương.
Khánh Thư, ngày 28 tháng 9 năm 2022 (9 tuổi).