Dưới đây là một số truyện ngắn của tác giả nhí Khánh Thư, sinh năm 2013, tại Nghệ An, được cha mình là anh Nguyễn Chí Hiền đánh máy, với bản gốc là những truyện ngắn mà Khánh Thư đã tự tay cầm bút viết. Đó là góc nhìn, ý hiểu và cảm nhận của bé từ một số câu chuyện khác mà bé được đọc trên sách, báo. Có thể là vắn tắt lại, cũng có thể là một khía cạnh nào đó mà bé thấy hay hoặc viết lại những gì bé đã trải qua, bé tưởng tượng, hồn nhiên sáng tạo, từ đó tạo nên những câu chuyện của riêng mình.
Nên lo cho cái thân mình với
Ngày xưa có một người đàn ông khỏe mạnh cưới được một cô gái xinh đẹp là con của một phú ông. Hai người sống với nhau rất êm ấm. Họ sinh được một cậu con trai. Cậu vốn nghe lời và rất hiền nên luôn luôn được mọi người yêu quý. Có một bữa người bố nói: “Nên giúp những người đang gặp hoạn nạn khó khăn!” Vậy là cậu bé đến lớp có một bạn không có sách liền cho bạn mượn sách cả buổi nên bị thầy phạt vì tưởng cậu không mang. Ấm ức vô cùng, nhưng cậu vẫn cố nhịn. Cậu bé luôn đáp ứng mọi yêu cầu của người khác. Thấy đứa con trai càng ngày càng căng thẳng, ông bố hỏi:
- Con sao thế, có gì buồn phiền à?
- Dạ không, chỉ tại con giúp đỡ mọi người!
- Là sao? Ông bố hỏi tiếp.
- Con đã giúp đỡ mọi người nhiệt tình. Tiền tiêu vặt của con đã cho hết người nghèo. Sách vở con đã cho các bạn mượn hết buổi học. Và rất nhiều việc khác nữa. Con làm thế có gì là sai chứ!
Ông bố cười một tràng sảng khoái rồi nói:
- Giúp đỡ mọi người không phải là xấu! Bố cũng rất vui khi có một người tốt bụng như con. Nhưng con nên biết, làm cái gì cũng có mức độ của nó! Đừng có tưởng muốn làm đến bao nhiêu thì làm đâu. Bởi như thế họ sẽ không biết quý sự giúp đỡ của mình. Yêu mình đến mức độ bao nhiêu thì hãy yêu người khác tới mức độ như thế! Vì đôi lúc, sự thái quá sẽ hay làm mất lòng nhau thôi.
Khánh Thư ngày 17 tháng 7 năm 2022 (9 tuổi).
Người lạc quan
Có một vị đầu bếp luôn tươi cười, điều đó đã khiến quán ông luôn đông khách. Tiếng hát của ông khiến mọi người trở nên yêu đời. Có một vị khách hỏi ông:
- Nếu bây giờ ông được chọn một trong hai thứ là tiền và nụ cười, ông sẽ chọn cái nào?
- Đương nhiên là tôi chọn nụ cười rồi!
- Tại sao?. Vị khách hàng hỏi.
- Nếu tôi mất tiền thì có thể kiếm lại được. Thế mất nụ cười thì tôi có lấy lại được không?
Vị khách cười và nói:
- Đúng là người lạc quan, chẳng ham tiền mà chỉ yêu đời!
Khánh Thư ngày 17 tháng 7 năm
Hót nịnh bợ
Có một cô gái rất thích được người khác nịnh. Một hôm, một vị khách đến nhà cô và nói:
- Cô thật xình đẹp, cái gì cũng hoàn hảo cả. Nhà đẹp quá, thật quý phái!
- Có gì đâu! Tôi đúng là xinh đẹp như hoa hậu ấy! Làm gì có ai đẹp bằng tôi!
Thế là cô gái được nghe nịnh từ cái này đến cái nọ. Sau đó, người đó nói:
- Cho tôi mượn công chúa năm trăm triệu được không?
- Năm trăm triệu ư? Có nhiều quá không?
- Với một người giàu có như này mà lại không có sao?
Lại được nghe nịnh, cô gái ấy cho vay.
Nhưng mà mấy năm liền không thấy người ấy trả nên gọi điện. Gọi mới biết là bị lừa. Cô ấy hối hận và sinh ra trầm cảm. Sau đó, nhiều người biết chuyện này, nên luôn nói: “Đừng tin vào hót nịnh bợ!”
Khánh Thư, ngày 1 tháng 8 năm 2022 (9 tuổi).
Những đứa trẻ chỉ biết nghe lời
Có một người mẹ sinh được ba đứa con, nhưng vợ chồng bà li hôn. Bà được nhận hai đứa con về nuôi, còn ông chồng được một đứa. Bà bắt hai đứa con của mình phải biết nghe lời. Nhưng khiến bọn trẻ quá ngoan ngoãn, chẳng có chủ kiến gì. Còn về phần người chồng luôn cho trẻ chủ kiến, và hay cùng nhau thảo luận, chia sẻ về tâm tư và suy nghĩ của mình và con. Hôm ấy, bà mẹ cho con của mình đến thăm ông, không phải họ li hôn là vì ghét nhau, mà vì quá nghèo. Thấy hai đứa con của mình ngồi im phăng phắc, ông hỏi mới biết vợ mình đã dạy sai, rồi nói: “Bà ơi! Tôi thấy tụi nhỏ chẳng có nói lời gì, bà có dạy sai không?”
Thật ra, trước kia bà hay học theo chồng, nhưng từ khi không ở chung với chồng nữa, bà tự dưng thấy con mình quá phá phách, nên mới làm thế. Ông bố rất lo lắng, nhưng bà lại nói chẳng có gì phải lo cả. Lớn lên, đứa con ông nuôi trở thành giám đốc tài chính một công ty lớn. Hai đứa cùng làm chung với nó. Nhưng chỉ là nhân viên quèn, chẳng khác gì tay sai cả. Bây giờ bà mẹ mới hối hận, tuy biết rằng đã muộn.
Khánh Thư, ngày 5 tháng 8 năm 2022 (9 tuổi).
Đứa con gái mù
Có một cô bé bị chim mổ mù một mắt. Lúc nào các bạn cũng trêu chọc. Mẹ luôn tốt với cô, nhưng em chỉ tránh mặt mẹ của mình, vì luôn nghĩ chẳng ai hiểu cho em cả. Có một cậu bạn mới chuyển vào lớp, vừa đẹp trai lại học giỏi, rất được nhiều bạn nữ mến mộ. Nhưng khi đến lượt cô bé nói ra mình yêu thích cậu, muốn chơi cùng nhóm với cậu bạn, cậu lại từ chối.
Sau đó, cô bé biết được cậu bạn cùng lớp là người đồng tính. Rồi một hôm, do mắt bị mù, chẳng may bị xe tông, thế là bị què chân. Cô bé suốt ngày nhốt mình trong phòng, không chơi cùng ai, không nói chuyện cùng ai. Có một lần, có dì của cô bé đến chơi, nhưng em dã khóa cửa. Cuối cùng mẹ em đã lấy chìa khóa mở cửa phòng. Thấy cháu mình khóc, dì liền ôm đứa cháu gái nhỏ của mình vào lòng, nói:
- Cháu sao thế? Có việc gì phải khóc? Tội nghiệp cháu gái của tôi!
Lần đầu tiên được cảm nhận tình yêu thương, cô bé lau nước mắt nói:
- Cháu... cháu đã cực kì mến mộ bạn lớp trưởng, nhưng khi nói ra tình cảm của mình, cậu ấy lại từ chối. Vì bị mù nên có lần bị xe tông, què chân. Cháu chẳng còn mong mỏi nào nữa!
- Ôi! Cháu càng làm thế sẽ càng thêm buồn chán đấy! Tốt nhất nên kết thân với nhiều người, sau đó chia sẻ nỗi buồn, niềm vui. Đừng trút oan ức lên đầu mình, cháu có thể cố gắng học tập để đạt điểm cao. Lúc ấy, mọi người sẽ yêu mến cháu hơn, còn vui gấp mấy lần khi chính mình căm ghét cuộc đời đấy!
Thật sự là như vậy, chỉ ngồi đấy mà than vãn thì được cái tích sự gì? Chi bằng mình đứng dậy mà vượt qua nó có hơn không?
Khánh Thư, ngày 9 tháng 8 năm 2022 (9 tuổi).
Quên mất cả cuộc đời
Có một đứa bé mồ côi cha mẹ được một cặp vợ chồng lương thiện nhận nuôi. Nhưng mà mẹ nuôi của đứa bé vì do tai nạn, qua đời. Cậu bé được bà chăm sóc bởi vì bố đi làm ăn xa. Nhưng bà suốt ngày mắng mỏ, lại đặt quá nhiều kì vọng lên cậu nên hay phàn nàn. Ông cậu tính vốn lầm lì, chậm chạp. Đúng là tuổi già nên ông phải thế, nhưng cháu có gì ông hay mặc kệ, rồi chỉ nói việc của mình tự lo. Tuy rằng bảo cháu tự lo liệu, thì việc của ông bắt cậu phải làm hết. Một lần, bố trở về, tặng cho cậu một con người máy mới toanh. Mọi lần khác cậu bé đều tỏ ra thích thú, thì lần này lại thờ ơ.
Người bố hỏi ông bà thì mới biết, do bà nói quá nhiều, ông thì chẳng để ý gì tới cháu. Cuối cùng ông bố phải dành cả ngày nghỉ nuôi con.
Rồi người ông bị ung thư phổi và mất, bà cũng mới qua đời do đuối nước, không tìm thấy xác. Tai họa không dừng khi bố bị bệnh nặng, một thân cậu bé phải gánh vác đủ chuyện. Mới mười hai tuổi đã bận túi bụi, sáng dậy năm giờ chuẩn bị đồ ăn, bảy giờ mua đồ, bảy giờ hai lăm đi học, trưa về chuẩn bị đồ ăn, chiều hai giờ mười lăm học bài sau đó đi lượm ve chai rồi về xức thuốc cho bố, tối mười hai giờ đêm đi ngủ. Mọi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy nên rất mệt mỏi. Một lần, cậu nhận được một bức thư: “Bác biết cháu đang rất mệt mỏi nên mới viết bức thư này. Cháu ạ, bác cũng từng là người như thế, cũng có hoàn cảnh như thế. Vì lí do đó nên bác biết cháu mệt đến phần nào. Tuy rằng biết cháu đã quá mệt mỏi rồi, ta vẫn khuyên cháu một điều, chẳng có ai là người hoàn toàn may mắn cả. Nếu thả một người xuống biển, anh ta sẽ chết khi anh ta không cố ngoi lên hoặc cầu cứu. Nhưng mà anh ta ngoi lên được, thì không chỉ khả năng rất cao là sẽ sống, mà anh ấy còn cầm cả một sợi dây để lên nữa”. Đọc xong, cậu bé quyết tâm để thoát khỏi bóng tối.
Để tìm công việc nuôi mình và nuôi bố, cậu xin việc này đến việc nọ, tất cả đều bị từ chối. Nhưng được bà con trợ cấp mở một tiệm hoa, bây giờ cậu còn bận hơn nữa. Rồi mọi người cũng biết việc này, họ quyết định tài trợ mỗi tháng, cậu lại nói: “Không cần đâu ạ! Cháu đã được trợ cấp tiệm hoa rồi! Vả lại, cháu sẽ quyết vươn lên bằng chính sức lực của mình!”
Khánh Thư, ngày 11 tháng 8 năm 2022 (9 tuổi) .