Dưới đây là một số truyện ngắn của tác giả nhí Khánh Thư, sinh năm 2013, tại Nghệ An, được cha mình là anh Nguyễn Chí Hiền đánh máy, với bản gốc là những truyện ngắn mà Khánh Thư đã tự tay cầm bút viết. Đó là góc nhìn, ý hiểu và cảm nhận của bé từ một số câu chuyện khác mà bé được đọc trên sách, báo. Có thể là vắn tắt lại, cũng có thể là một khía cạnh nào đó mà bé thấy hay hoặc viết lại những gì bé đã trải qua, bé tưởng tượng, hồn nhiên sáng tạo, từ đó tạo nên những câu chuyện của riêng mình.
Điều giấu kín trong lòng
Có một cô bé khép kín, nội tâm. Có gì oan ức cũng bỏ vào nhật ký hết. Đối với cô bé nhật ký là một không gian riêng tư vô cùng thoải mái, việc gì đi chăng nữa cũng không nói với người khác.
Một lần, cô giáo nói với mẹ: “Dạo này con chị học hành sa sút, trong giờ học cứ nhìn vào bạn nam học giỏi nhất lớp.” Về nhà, mẹ cô bé nói chuyện bình thường và hỏi: “Mẹ biết con đang thích một bạn nam trong lớp.” Vừa nói vừa cầm cuốn nhật ký. Cô bé ngỡ ngàng, hét lên: “Sao mẹ dám đọc nhật ký của con?!” Sao con nói thế? Mẹ đơn giản chỉ là lo cho con thôi mà!” Cô bé giật lấy cuốn nhật ký: “Mẹ lo lắng thì sao lại đọc nhật ký của con, chỉ có con mới được đọc nó thôi!!!” Cô bé chạy vào phòng, đóng sầm cửa và khóc rất lâu. Bỗng có tiếng mở cửa, hóa ra là chị hai, chị nói: “Em út của chị buồn thế cơ à? Thực ra mẹ không làm phiền em đâu, chỉ là mẹ lo lắng cho em thôi! Mẹ sẽ không bao giờ đọc nhật ký của em nữa, với điều kiện phải tâm sự với mẹ thật nhiều, chịu không nào?” Cô bé vui vẻ, miêng cười toe toét. Chị hai đưa tay ra và ngoắt, nháy mắt ra hiệu là bí mật của hai chị em.
Khánh Thư ngày 25 tháng 6 năm 2022 (9 tuổi).
Sự tích cây phượng
Hạn hán quá lâu, nơi đây chẳng có một giọt nước. Mọi người đều phải sang nơi khác. Có một cái cây còn mấy chiếc lá và hoa. Các cây khác đều bảo:
- Cậu còn lá còn hoa, may ra còn che chở được một chút cho mọi người.
Thế là không còn cách nào khác, cái cây đó đành phải che cho mọi cây khác. Rồi cứ thế trôi qua, cái cây đó cuối cùng cũng đón được những cơn mưa mát mẻ. Mọi cây khác đều trầm trồ về cái cây đã che nắng cho mọi người, trông nó thật đẹp biết bao. Những ánh nắng đã khiến cho hoa của nó có màu đỏ như nhiều ngọn lửa vậy. Màu đỏ tươi thật rực rỡ. Con người chúng ta cũng kinh ngạc, sau đó đời đời ông bà ta đã đặt cho nó một cái tên rất đẹp, đó chính là phượng. Một loài cây gắn kết với tuổi học trò, bởi vì, nó chỉ mọc hoa vào mùa hè và dành tặng hoa đó cho các bạn học trò nhỏ!
Khánh Thư ngày 29 tháng 6 năm 2022 (9 tuổi).
Ai bảo con gái thì phải mềm yếu
Vào một ngày đẹp trời, một bà hoàng hậu sinh một em bé gái kháu khỉnh. Tuy nhiên, chẳng ai vui vẻ cả, trái lại còn nói:
- Nó là con gái, sao mà nối dõi đây? Giá như là con trai thì hay biết mấy!
Bà hoàng hậu nói:
- Có lẽ phải bày dạy nó như một đứa con trai thôi.
Đứa trẻ lớn lên từng ngày, cha mẹ bày dạy đến nỗi cô bé cứ tưởng mình là con trai. Một hôm, cô bé nói:
- Mẹ ơi, có hai cái cục cưng cứng gì đó cứ nổi lên ngực ạ!
Bây giờ bà mới giật mình, bà nghĩ: “Thế là ngực của nó đã nở rồi! Biết nói thế nào với con đây?” Nhưng chẳng còn cách nào khác, bà đành phải nói:
- Không sao đâu con, chỉ cần con cố gắng sạch sẽ một chút là được!
Càng lớn, cô gái càng trở nên có nhiều biểu hiện lạ hơn, nào là tối thì đau bụng vào cuối tháng, thèm cay vô cùng, ngực thì đau nhức, tóm lại là rất nhiều. Một hôm, cô gái nói:
-Mẹ ơi, quần lót của con dính máu ạ! Con sợ quá! Làm thế nào đây?
“Hết lời nói rồi! Làm sao đây?” Bà hoàng hậu nghĩ. Vậy là đức vua, hoàng hậu đã nhờ rất nhiều giáo sĩ ở trong vùng nhưng mà đều bó tay. Đến vị giáo sĩ cuối cùng thì người đó nói:
- Thần nghĩ nên nói cho công chúa biết thì hơn.
- Tại sao? Đức vua hỏi.
- Đáng nhẽ người nên coi trọng con gái mới đúng. Con gái cũng làm được như con trai, có khi còn lớn lao hơn. Hoàng hậu, người đang coi thường chính bản thân mình đấy! Người xem thường con gái thì hoàng hậu cũng là người có giới tính nữ chứ sao?
Đức vua nghe xong nổi giận, nghĩ là ông ta không coi mình ra gì, liền ra lệnh chém cổ ông ta. Nhưng mà những vị giáo sĩ ở mỗi vùng khác nhau đều trả lời tương tự. Không còn cách nào khác, cha mẹ của công chúa đành phải nói. Công chúa biết thì sững sờ người, hứa sẽ trở thành con gái đích thực. Nhưng ôi thôi, cô ấy không thể sửa được nữa, nó đã in sâu vào đầu cô ấy rồi.
Khánh Thư ngày 5 tháng 7 năm 2022 (9 tuổi).
Hai mặt
Có một cô gái được mọi người hết sức yêu quý, nhưng ở nhà thì vô cùng lười biếng, cái gì làm cũng chỉ cho có. Rất phiền não với cô con gái hai mặt của mình, người bố đã nghĩ ra một kế hoạch. Vào một buổi sáng, cả hai bố con cùng nhau ra ngoài đi dạo, cô gái lại giả bộ ân cần với bố, nhưng bố của cô toàn tránh mặt. Sau đó, mời bạn thân đến nhà ăn cơm nhưng không hề nói cho cô biết. Lúc khoảng bảy giờ tối, người bạn đến, nhìn thấy cô lười biếng, người bạn nói:
- Cháu sao thế? Sao phòng ngủ lại ngổn ngang thế này?
Cô gái bối rối, quay sang phía bố, nhưng người bố chỉ im lặng. Đến bữa cơm, mọi người nói chuyện vui vẻ, riêng cô gái chỉ cười cười rồi ờ ờ qua loa cho có duyên thôi. Cô gái vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, mặt đỏ bừng. Khi ông bạn thân về rồi, người bố lại nói:
- Đấy, con xem, con cứ hai mặt như thế thì giúp ích được gì. Một mặt là thật, một mặt là giả. Nếu thế thì chẳng khác gì nói dối. Nói dối! Con hiểu không? À, mai em họ của con tới, nó ra ngoài thì tốt mà về thì xấu. Bố thì về quê một tuần, em họ của con ở nhà ta đến tuần sau! Chuẩn bị tinh thần đi nhé!
Người bố vừa nói vừa cười như nắc nẻ.
Khánh Thư ngày 8 tháng 7 năm 2022 (9 tuổi).
Đừng tự giết chính mình
Tôi cũng đã rất nhiều lần xem trên báo chí về việc có người tự sát. Hơi vô lí, tôi không biết rõ nguyên nhân, nhưng tôi chắc chắn rằng họ đã mắc sai lầm! Nếu hối hận việc gì đó thì có thể sửa lại, chứ chết rồi thì làm gì được nữa. Chết chỉ để không bị ai làm phiền nữa, không bị mọi người chỉ trích hay những việc xui xẻo cứ đến liên tục. Có rất nhiều thứ ta mong muốn nhưng chưa làm được thì sao? Lẽ nào lại tự kết thúc cuộc đời mình sớm như vậy sao. À! Tôi chợt nhớ ra trên mạng người ta cũng có lần viết thế này: “Hãy sống trọn từng phút từng giây, vì không ai có thể biết ngày cuối cùng.” Ý nói là hãy biết trân trọng sự sống, dù chỉ còn duy nhất một phút thì vẫn hãy sống cho đến cùng. Đời còn chưa hết, còn nhiều thứ rất tốt đẹp, đôi lúc ta nhìn thế giới bằng ánh mắt căm giận, nhưng rồi nó sẽ lại đi. Thật là tốt khi chúng ta được sinh ra trên thế gian này, hãy giữ gìn nó và đừng bao giờ để vẻ đẹp ấy bị phai nhạt.
Khánh Thư ngày 12 tháng 7 năm 2022 (9 tuổi).
Nếu những đứa trẻ không bao giờ lớn
Chà, chắc hẳn các bạn đã được nghe đến câu chuyện “Peter Pan đứa trẻ không bao giờ lớn” rồi đúng không? Nó nói về cuộc phiêu lưu của những đứa trẻ đi lạc, có một cô tiên tên là Tinker Bell. Chúng lớn lên còn Peter Pan thì không, không phải cậu không thể, mà là cậu không muốn. Tôi nghĩ điều đó cũng đơn giản thôi, tuổi thơ thật đẹp, nhưng rồi cũng đi. Đứa trẻ nào cũng ghét học hành, nhưng lớn lên mới thấy nó thật hữu ích. Thể xác một đứa trẻ không thể lớn thêm thì sao? Thật lạc hậu với bạn bè. Nếu thế thì chẳng có ý nghĩa gì cả, tại sao ư? Vì như thế thì sẽ có ai nuôi con? Sẽ có ai nắng mưa cày ruộng? Sẽ có ai làm việc ngày đêm ở công ty? Làm người lớn thật là vui! “Giá như mình sẽ nhỏ mãi mãi!” Làm sao thế được! Chắc hẳn bố mẹ bạn cũng mong muốn được trở lại thời vô tư hồn nhiên đó! Còn những đứa trẻ lại muốn lớn lên thật mau. Thật khó hiểu! Tôi đã nhiều lần tự hỏi: “Lớn lên mình sẽ làm gì nhỉ?” Câu hỏi đó không đứa trẻ nào có thể giải đáp được. Tôi nghĩ rằng ai cũng phải lớn. Chẳng có ai có thể ở tuổi thơ mãi được cả! Vậy nên, ở tuổi nào thì ta cũng hãy thật cố gắng cho những cái tốt đẹp nhất của tuổi đó!
Khánh Thư ngày 16 tháng 7 năm 2022 (9 tuổi).