Dưới đây là một số truyện ngắn của tác giả nhí Khánh Thư, sinh năm 2013, tại Nghệ An, được cha mình là anh Nguyễn Chí Hiền đánh máy, với bản gốc là những truyện ngắn mà Khánh Thư đã tự tay cầm bút viết. Đó là góc nhìn, ý hiểu và cảm nhận của bé từ một số câu chuyện khác mà bé được đọc trên sách, báo. Có thể là vắn tắt lại, cũng có thể là một khía cạnh nào đó mà bé thấy hay hoặc viết lại những gì bé đã trải qua, bé tưởng tượng, hồn nhiên sáng tạo, từ đó tạo nên những câu chuyện của riêng mình.
Trả lại tuổi thơ cho con
Vào một ngày mùa xuân ấm áp, một cậu bé đang vội vã trở về nhà sau một buổi học. Thì bỗng thấy các bạn đang nô đùa rất vui vẻ, cậu bé chợt nghĩ: “Hay là mình chơi một vài phút rồi về cũng được mà”. Vậy là cậu chạy theo chơi với đám bạn nghịch đùa quên về nhà từ lúc nào không hay. Bố cậu tự dưng đến, hét lớn:
- Cái thằng này, đã bảo về sớm để học thêm, lại đi chơi với các bạn à?!
Bố liền xách tai cậu bé về nhà. Về đến nhà mẹ cậu liền mắng:
- Thằng bé này! Sao bảo về sớm mà lại về muộn. Còn chơi la cà với các bạn nữa à!
- Nhưng các bạn khác đều được vui chơi thỏa thích chứ không như con, suốt ngày phải vùi đầu vào sách...
Chưa kịp nói xong, bố cậu lại hét lên:
- Bố mẹ làm thế cũng vì muốn tốt cho con, nếu con cứ như mấy đứa ham chơi học dốt ấy thì cũng chẳng có tương lai tươi sáng gì đâu!
Mẹ cậu bé nói tiếp:
- Mai thứ bảy, cấm được đi chơi, ở nhà làm bài tập, nghe chưa!
Cậu bé liền chạy vào trong phòng khóc rất lâu, lòng cảm thấy vô cùng ấm ức. Vào sáng ngày mai, mẹ cậu bé lo sợ nói với chồng:
- Ông ơi, không xong rồi, thằng Hưng nó đi thật rồi!
- Hả! Nó đi thì nó lấy ai mà nuôi?!
Ngay ngày hôm đó, đôi vợ chồng chạy khắp nơi đi tìm cậu bé, thì nghe thấy một tiếng hét:
- Có người bị xe tông!!!
Bỗng có người vội chạy đến nói:
- Hai người còn đứng ngây ra đó nữa!!! Con của các người bị xe tông rồi kìa!
Đôi vợ chồng hốt hoảng gọi xe cứu thương đưa cậu bé đến bệnh viện. Khi cơn nguy kịch đã qua, bố mẹ cậu bé vào phòng, liền nói một câu:
- Bố mẹ xin lỗi, tại vì bắt ép con học quá mức. Đến nỗi con không có thời gian để nghỉ ngơi. Thôi được, bố mẹ sẽ trả lại tuổi thơ cho con!
Nghe xong cậu bé vui mừng khôn xiết, trong lòng dường như đã quên hết mệt mỏi của những ngày tháng vừa qua.
Khánh Thư ngày 23 tháng 4 năm 2022 (9 tuổi).
Sự tích quả dừa
Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai rất siêng năng làm lụng, nhưng sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có mẹ già ốm nặng nằm ốm liệt trên giường. Vì nhà chàng trai ở xa suối nên mẹ cậu bị bệnh cũng vì thiếu nước. Ngày qua ngày, cậu càng phải đi xa lấy nước cho mẹ nên rất mệt nhọc. Bỗng một hôm ông trời thấy cảnh ấy liền cảm động và phù hộ cho cậu. Vào sáng sớm tinh mơ, cậu vừa chuẩn bị để đi lấy nước thì thấy một loài quả rất lạ. Cậu liền lấy một con dao mà mổ mãi không được, vậy là đành lấy một con dao chắc và to. Kì lạ thay trong đó lại có nước trong. Cậu liền cho mẹ uống, mẹ cậu từ từ mở mắt, cậu liền hét lên:
- Ôi, mẹ đỡ thật rồi, cuối cùng cũng đỡ rồi!!!
Vẫn còn nghi ngờ về loại quả đó, cậu liền mang nó đi trồng, nó lớn lên dần dần. Thiên hạ ngạc nhiên với loại quả kì lạ này. Sau khi tìm hiểu thật kĩ, họ cũng đã đặt tên cho nó, đó chính là quả dừa ngày nay của chúng ta.
Khánh Thư ngày 29 tháng 4 năm 2022 (9 tuổi)
Chú chó và người chủ
Có một người cha đang chạy vội về nhà và trên tay đang ôm hai chú chó. Mới về nhà, người con trai liền chạy lại hỏi:
- Đang sớm, sao bố lại về ạ?
Người cha nở một nụ cười:
- Đây là loài chó quý hiếm, con hãy nuôi nó thật tử tế, vì đây là loại chó rất thân thiện và trung thành.
Cậu bé liền ôm hai chú chó và vui vẻ nhận lời. Có một cô bé nhà giàu nhìn thấy liền nghĩ: “Sướng thật, chỉ là một thằng bé bình thường mà lại có hai con chó quý hiếm, thật là không công bằng!” Từ khi có hai con chó đó, cậu bé đã dạy nó rất tốt, tập luyện đủ thứ. Một buổi tối nọ, cô bé nhà giàu liền trộm một con chó và trốn đi. Vào sáng ngày mai, cậu bé hét lên:
- Bố ơi, con chó của con, nó... nó đi thật rồi!
Cả hai cha con liền đi kiếm nhưng không thấy. Hai tháng sau, cậu bé thấy một cô bé đang bế một chú chó của mình, liền nói:
- Sao... sao cậu lại lấy con chó của mình?!
Cô bé nói:
- Sao? Cậu nói gì? Tôi không hề trộm con chó của cậu.
Cậu bé liền lại cấu áo người cha và nói:
- Bố ơi, bạn ấy trộm chó của con!
Người bố nói:
- Rồi cô bé cũng bỏ nó đi thôi!
- Thế là sao ạ? Cậu bé trơ mắt hỏi.
Người cha bình tĩnh phân tích:
- Con hãy nhìn xem, con chó đó đã được nuông chiều, cô bé đó càng làm nó có nhiều thói hư, tật xấu. Làm chú chó đó chỉ biết dựa dẫm và ỷ lại, khiến cô bé đó chỉ thấy phiền phức, khó chịu hơn mà thôi.
Khánh Thư ngày 30/4/2022 (9 tuổi).
Hạ thấp sự cáu gắt với con
Có một cô bé sống nội tâm, ở nhà có một người mẹ cáu gắt, khó tính. Một hôm, cô bé lỡ làm vỡ cái bát, mẹ của cô bé quát:
- Mày cút quắt khỏi cuộc đời tao đi. Suốt ngày nghịch không tài nào có thể chịu nổi. Có mỗi cái mà cũng làm vỡ được!
Nói rồi, người mẹ lấy cái roi quật nhiều cái thật đau. Cô bé liền chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại, khóc rất lâu. Người mẹ vẫn cho rằng hành vi của mình là đúng. Một hôm, bà tâm sự với chuyên gia tâm lí, bà mẹ nói:
- Con nhà tôi nó ngày càng bướng bỉnh! Suốt ngày chỉ biết phá phách.
Chuyên gia tâm lí hỏi:
- Vậy khi chị thấy con mình đang loay hoay một bài toán khó thì sao?
Bà mẹ tự tin nói:
- Đương nhiên tôi sẽ mắng nó ngốc nghếch, chậm chạp, chậm hiểu chứ sao?
Chuyên gia tâm lí cười rồi nói:
- Vậy thì tôi chắc chắn chị có yêu thương nó đến bao nhiêu thì nó sẽ bất hiếu đến bấy nhiêu!
Người mẹ về nhà thấy đứa con gái nhỏ từ sáng đến giờ chưa làm xong bài tập chị lại mắng nó. Lớn lên, người con suốt ngày chỉ biết ăn bám mẹ, luôn nhút nhát và tự ti. Một ngày, hơi bị mệt và người mẹ bảo con gái:
- Con ơi, lấy hộ mẹ cốc nước.
Cô gái quay lại nói với giọng khó chịu:
- Trời ơi, sao mẹ không tự lấy đi! Sao việc gì cũng bắt con làm thế nhỉ?!
- Nhưng mẹ khát lắm rồi! Con lấy hộ mẹ đi.
- Đã bảo không là không rồi mà! Mẹ phiền chết đi được!
- Mẹ xin con đó! Mẹ khát quá!
Không thể kiên nhẫn thêm, cô gái cầm cây chổi vào phòng, vừa đánh mẹ vừa quát:
- Sao bà cứ nhờ tôi thế hả? Bà suốt ngày cứ ăn bám tôi thế này à?
Bà mẹ khóc, rồi nói:
- Ui da, đau quá! Con ơi, xin đừng đánh nữa!
- Không đánh sao được! Bà suốt ngày thế này thì phải cho một trận!
Nói rồi cô gái liền đánh mẹ một cái đau nhất có thể, rồi đi. Hôm ấy ra ngoài đường, bà mẹ gặp được một người hàng xóm, người hàng xóm hỏi:
- Tôi nhớ mấy năm trước, bà có lần đi gặp chuyên gia tâm lí phải không?
Bà bây giờ mới sững sờ người nhớ là chuyên gia tâm lí đã nói rằng: “Hãy hạ thấp sự cáu gắt với con, thay vì trách mắng hãy chỉ bảo, cùng con tìm hiểu.” Người mẹ khóc và hối hận. Giờ người mẹ nhìn bầu trời và trong lòng buồn như xát muối.
Khánh Thư ngày 16 tháng 6 năm 2022 (9 tuổi)
.
Tự chuốc bản thân
Ở trong một ngôi làng nọ, có một chàng trai luôn tự chuốc lỗi bản thân dù là điều do người khác gây ra. Có lần, người ấy mang đồ ra chợ bán. Một vị khách trộm hàng, anh ta nghĩ: “Lỗi là tại mình! Tại mình không biết giữ đồ! Bây giờ có hối hận cũng quá muộn!” Vì món đồ đó là thứ rất có giá trị, nên người đó luôn suy nghĩ về điều này. Dần dần trở nên sầu não, gầy ốm hẳn đi. Một người bạn đến thăm hỏi:
- Sao cậu bị bệnh thế? Cách đây ít lâu cậu khỏe lắm mà?
- Từ cái ngày bị ăn trộm đồ, tôi luôn nghĩ về nó, tội là của tôi! Tôi là người có tội!
Người bạn băn khoăn hỏi:
- Sao lại là lỗi của cậu? Người khác trộm đồ kia mà?
- Không, tại tôi không biết giữ đồ! Lỗi là của tôi!
Người bạn nực cười:
- Tự mình chuốc lỗi mình!
- Là sao? Anh ta hỏi.
- Lỗi chẳng phải tại mình, đáng nhẽ phải tươi tỉnh lên chứ. Hơn nữa, lỗi là do tên trộm, chẳng phải lỗi của mình! Tự chuốc lỗi mọi thứ vào mình cũng không tốt đâu. Đừng hối hận thái quá!
Bây giờ anh ta mới tỉnh ngộ như bị dội một chậu nước lạnh vào mặt vậy. Thì ra đó không phải là hối hận mà là tự chuốc lỗi cho bản thân.
Khánh Thư ngày 16 tháng 6 năm 2022 (9 tuổi).
Chẳng có ai hoàn hảo cả
Có một người con gái luôn tự cho mình là hoàn hảo. Việc gì cô cũng làm tốt cả, nhất là tài đánh đàn. Có lần cô đánh đàn, những tiếng đàn tạo ra một khúc nhạc buồn. Mọi người đều khen ngợi tiếng đàn của cô, một ông già đi qua chỉ gật đầu tỏ vẻ chấp nhận chứ không nói gì thêm. Cô gái tức giận:
- Rõ ràng tiếng đàn của tôi hay, cái gì tôi cũng làm tốt, tôi là một người vô cùng hoàn hảo, thế gian này chẳng có ai bằng tôi. Tại sao ông chỉ gật đầu thôi là sao?
- Còn có người hơn cô! Ông già nói.
Cô gái không cho là thế, vẫn cho mình là nhất. Ông già nói tiếp:
- Tôi thấy cô vẫn còn thiếu một thứ
- Đó chính là gì? – Cô gái hỏi.
- Chính là khiêm tốn!
Bây giờ mọi người mới nhìn cô bằng ánh mắt khác, từ trước tới nay cô luôn khoe khoang và tự cao tự đại, khiến cô ấy xấu hổ. Ông cười và nói:
- Chẳng ai hoàn hảo cả. Mỗi người đều có điểm xấu của riêng mình. Có người điểm xấu đáng nói, có người điểm xấu không đáng nói. Nói tóm lại, kể cả người có tấm lòng cao cả cũng phải có điểm xấu.
Khánh Thư ngày 23 tháng 6 năm 2022 (9 tuổi).