Dưới đây là một số truyện ngắn của tác giả nhí Khánh Thư, sinh năm 2013, tại Nghệ An, được cha mình là anh Nguyễn Chí Hiền đánh máy, với bản gốc là những truyện ngắn mà Khánh Thư đã tự tay cầm bút viết. Đó là góc nhìn, ý hiểu và cảm nhận của bé từ một số câu chuyện khác mà bé được đọc trên sách, báo. Có thể là vắn tắt lại, cũng có thể là một khía cạnh nào đó mà bé thấy hay hoặc viết lại những gì bé đã trải qua, bé tưởng tượng, hồn nhiên sáng tạo, từ đó tạo nên những câu chuyện của riêng mình.
Quả dưa hấu
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có gia đình nghèo ơi là nghèo. Một hôm đứa con trai đến một nơi hạn hán chẳng có một giọt nước. Người con trai thấy vậy thấy tội nghiệp người dân ở đó bèn bắn mười ông mặt trời. Nhưng hạn hán chưa kết thúc, ở đó sông cũng chả có một giọt nước. Chàng trai phải lấy rất nhiều nước từ cái sông gần nhà mình và phải lấy rất nhiều quả dừa. Nhưng ở đó vẫn chưa hết hạn hán. Đứa con trai bèn lên trời, khi lên trời cậu nói:
- Hãy cho phía dưới được mưa đi ạ!
Ông trời nghe vậy nói là chỉ còn mười con rồng nước, mà ông trời không thể tạo ra mưa.
Cậu nghe vậy buồn lắm, bèn bảo:
- Hôm nay là ngày rồng đẻ con.
Ông trời nghe vậy cho cậu chăm sóc con rồng đẻ. Cuối cùng cũng có rất nhiều con rồng con ở khắp mọi nơi, có ở Hà Nội, Huế, Bến Tre, Sóc Trăng... Nhưng cực khổ vẫn chưa kết thúc, những con rồng con ở chỗ hạn hán đó bay sang nước ngoài chỉ còn một con còn ở lại.
Cậu vẫn ở đó giúp họ nhưng cậu không giúp được gì. Cậu buồn lắm bèn lên trời và nói với thần mưa:
- Tôi biết có chỗ này rất hạn hán.
- Đáng tiếc ta không đủ mưa.
Một hôm cậu gặp ông trời, ông trời cho một hột kì lạ bảo cậu hãy trồng nó. Cậu về nhà trồng nó. Khi đó nó mọc lên một quả rất to và kì lạ. Cậu mang sang vùng hạn hán cho một người ăn, người ấy cùng mời cậu ăn. Khi hai người cắn một miếng thấy nó ngọt, nhiều nước và họ đã trồng khắp nơi. Về phần mưa, cậu đã cho mọi người chăm sóc con rồng nhỏ ấy và nó đã sinh rất nhiều con rồng con, mưa lại có khắp nơi. Còn về loài quả lạ, chàng trai và mọi người gọi là quả dưa hấu.
Khánh Thư, năm 2021 (8 tuổi)
Sự tích hoa sen
Ngày xửa ngày xưa có một gia đình nọ sinh ra một con vịt. Người cha buồn rầu, bỗng dưng con vịt nói:
- Cha đừng buồn, con làm được đủ việc.
- Hả, vịt biết nói?!!
Từ đó con vịt giúp gia đình hàng ngày.
Nhưng rồi một hôm mẹ của con vịt lâm bệnh nặng rồi qua đời. Người cha buồn lắm đi đi lại lại, bỗng dưng con vịt nói:
- Thưa cha con có cách ạ!
- Cách gì!!?
Con vịt chả nói gì và lên đường. Khi lên đến đường lớn con vịt dừng lại và hét:
- Ông trời ơi tôi muốn lên thiên đường, cho tôi lên ạ!
Ông trời đưa cái mây tiên xuống và cho vịt lên thiên đường.
Ông trời hỏi:
- Ủa, cái gì đây! Một con vịt ư?
- Dạ, ông trời đừng hiểu lầm ạ!
Ông trời hô biến thì ra đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ông trời hỏi:
- Ngươi muốn gì?
- Con muốn mẹ con sống lại!
- Ta đã giúp bao nhiêu người sống lại rồi, bây giờ ta hết phép thuật đó. Nhưng, ngươi hãy trồng một cây hoa kì lạ để ta lấy lại sức mạnh từ nó. Nên nhớ, để trồng cây hoa đó thì chẳng ai biết, vì ta đã cho nhiều người trồng cây hoa đó nhưng mà họ đều thất bại. Ta đang bận, nói với thần gió ấy.
Vậy là đưa một hạt giống ông trời đi, gọi thần gió đến, thần gió biến một cơn gió tiên thổi cô xuống hạ giới. Cô nghĩ: “Mình phải làm làm sao đây?” Vừa mới nghĩ xong cô trồng hoa đó ngay. Lúc đầu cô chăm nó bao nhiêu kiểu vậy mà nó vẫn không mọc được. Cô đành trồng nó ở bùn, mọi người đều chê cô:
- Ôi trời chỉ có hoa súng mới trồng được ở bùn thôi!
Cô vẫn không nản mà vẫn trồng nó nào ngờ nó dần dần mọc lên nở hoa trông rất đẹp, có màu trắng và màu hồng đẹp rực rỡ. Ông trời lấy lại được phép thuật từ bông hoa và cứu người mẹ của cô gái sống lại. Cô gái đặt tên cho loài hoa đó là hoa sen.
Khánh Thư, năm 2021 (8 tuổi)
Chàng ngốc không biết sợ
Ngày xưa có một anh nông dân kia rất là ngốc nên chẳng sợ gì. Thuở nhỏ họ hay gọi anh là ngốc. Có lúc anh chơi với các bạn có anh hàng xóm nói:
- Ngốc ơi trả cái truyện tranh ấy đi!
- Trả có nghĩa là gì tôi không sợ.
- Trời ạ, thì có nghĩa là đưa cái gì mình vừa mượn người ta đấy.
Ngốc nghe vậy ba chân bốn cẳng về nhà trả lại cuốn truyện. Họ thấy anh rất ngốc nên hay khuyên bố mẹ anh hãy cho con đến một chỗ có thầy giáo giỏi. Nghe đồn có một ông lão rất giỏi nên họ cho cậu đến đó.
Ngốc đến đó rồi phải học rất là nhiều nên cậu rất là khó chịu. Một hôm ông lão nghe cậu nói là sẽ trốn học nên đã cất những bộ xương khô giả hình xương của con người và tô cái màu đỏ y như máu rồi bỏ ở những chỗ có thể trốn ở đó, nhưng xui cái là cậu nhìn thấy nên cũng ở yên đó. Hôm ấy có đứa trẻ hù cậu cũng không giật mình mà còn đưa đứa trẻ nhìn thấy bộ xương, đứa trẻ hét toáng lên như sắp chết đến nơi và chạy một mạch về nhà, rồi cậu phải thú nhận với ông thầy. Ông nghe vậy không cho cậu học nữa.
Khánh Thư, năm 2021 (8 tuổi)
Loài chim không màu
Trong một khu rừng nọ có một con vịt có sắc màu đẹp đẽ. Lúc ấy có một cô tiên được cử xuống bảo vệ muôn loài. Lúc vừa mới xuống hạ giới thì cô bảo:
- Ta xuống đây để bảo vệ muôn loài, hãy là một người tốt nhé!
- Vâng
Nhưng chỉ mỗi con vịt là bỏ ngoài tai cô tiên nói gì thì mặc kệ cô. Rồi một hôm cô tiên bảo:
- Ta muốn tất cả đều là những người tốt bụng!
Nhưng con vịt vẫn bỏ ngoài tai. Hàng ngày nó rất quá đáng, làm cho các loài thú khác luôn uất ức bực bội trong lòng. Cô tiên thấy vậy cô biến con vịt không còn sắc màu sặc sỡ như lúc ấy nữa. Con vịt xấu hổ chạy biến vào rừng. Từ đó vịt chỉ có màu trắng.
Khánh Thư, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (8 tuổi)
Luôn cố gắng
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, thế giới chỉ là một bóng tối u ám, bọn ma quỷ luôn quấy rối dân làng, ai ai cũng sợ. Một hôm, các vị thần tụ họp, thần đất đứng lên nói trước:
- Bây giờ ở hạ giới không có chút ánh sáng, nên ma quỷ luôn làm mọi điều xấu với dân làng. Ta phải cho một người lên đứng đầu, mang ánh sáng đến cho mọi người!
Các vị thần đều đồng ý, nhưng lại có tiếng nói của thần sấm sét với vẻ mặt lo lắng:
- Nhưng biết cử ai đây?
Các vị thần đều băn khoăn nhìn mặt nhau, bỗng có một tiếng nói cất lên thật to:
- Bây giờ chỉ có thể đưa ra một thử thách, đằng kia, ở phía xa tận cuối chân trời. Ai đến trước, người đó sẽ đứng đầu.
Buối sáng ngày mai các vị thần đều đứng ở vạch để xuất phát. Thần gió lao nhanh như tia chớp, lao thẳng đến cuối chân trời, các thần cũng lao theo. Thần lửa đã ở nhà tập luyện. Ai ai ở đó cũng cố gắng. A, thần nước đang dẫn đầu, ai cũng thán phục. Bỗng thần dừng lại ở khe đá, nghĩ: “Ta đã sắp đến đích rồi, có nhanh đến mấy cũng không kẻ nào bằng ta, nghỉ một chút vậy”. Nhưng mới ngồi xuống, thần lửa lao thẳng đến cuối chân trời, qua luôn cả khe đá của thần nước đang ngồi nghỉ. Nhưng không may, thần lửa lao nhanh quá, không dừng được, đã ra tận vũ trụ thành một quả cầu lửa khổng lồ và thần ở trong đó. Ai cũng kinh ngạc khi nhìn thấy quả cầu lửa kì lạ này, quả là kì diệu. Còn thấy một dòng nước đang chảy ào ào ở khe đá. Thấy cả những chiếc sao lấp lánh về ban đêm. Thấy thứ gì đó cứ luồn qua mặt. Thấy thứ ban đêm vào ngày rằm là tròn, ngày thường là khuyết. Người ta đã gọi chúng là mặt trời, suối sao, gió và trăng. Nhưng về thần lửa tuy đã là ông trời và ai cũng tôn kính, nhưng thần ở trong mặt trời và nó rất nóng, còn những hành tinh luôn xa lánh để tránh bị lửa. Nên ông trời luôn cô đơn và chỉ ước mình đang là thần lửa.
Khánh Thư, ngày 26 tháng 12 năm 2021 (8 tuổi)
Sự tích cây xấu hổ
Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng rất tự ti, ngại ngùng, nhà vốn nghèo nên chẳng lấy vợ. Anh chàng sợ đủ thứ trên đời, chẳng bao lâu người ta bèn đưa tiền cho anh lấy vợ để anh ra khỏi cái làng này. Chẳng còn cách gì hơn, anh bèn ra khỏi làng. Trong nhà, vợ anh làm hết việc, anh chẳng động tay đến việc gì, mà chỉ biết nằm và sợ hãi. Thần linh thấy thế, bèn cử một người xuống dưới kia, ông thần hỏi:
- Chả nhẽ ngươi sợ thế giới đến thế sao?
- Dạ, thế giới rất là đáng sợ đấy ạ!
- Vậy ta sẽ giúp ngươi.
Anh ta nghe thế mừng lắm, cứ tưởng chừng không còn việc gì phải lo nữa. Nhưng không, ông thần đã biến anh thành một cái cây hễ chạm vào là lá nó lại bị gấp lại. Ông thần liền nói:
- Thế giới ngoài kia còn nhiều sự rủi ro, đúng sai lẫn lộn. Chỉ khi nào mình quyết tâm vượt qua nó, mới có thể tới thành công.
Ai cũng vậy, nếu chỉ biết trốn tránh, thì cho dù có ngồi trên một đống vàng đi chăng nữa, thì cũng sớm hết mà thôi.
Khánh Thư, ngày 01 tháng 4 năm 2022 (9 tuổi)