Trời cũng đã về chiều, thị quẩy đôi thùng lên rẫy để tưới vườn bí. Thị bước đi rất nhanh và rất vui là do những cây bí rất tốt, dây lá xum xuê. Những ngọn bí to và dài, giàn bí đã cho những đợt quả đầu tiên. Những quả bí tròn to và mập treo lủng lẳng trên giàn báo hiệu một mùa thu hoạch thắng lợi. Áng chừng mười ngày nữa thị có thể hái đem đi bán.
Thị chuyên đi làm thuê cuốc mướn cực nhọc mới mua được rẫy. Nhưng vì ít tiền nên thị mua phải rẫy toàn đá là đá, Một mình thị phải cải tạo rẫy, mỗi năm cải tạo một ít. Thị dùng cuốc thuổng bẩy những hoàn đá to nhỏ, rồi dùng tay bưng những hòn đá ấy ra bờ rẫy để lấy đất trồng cây. Nhìn kỹ mới biết thị đã tốn biết bao nhiêu là công sức để cải tạo cái rẫy này. Đúng là có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Cơm thì chưa thấy nhưng thị đã cải tạo sỏi đá thành mảnh đất màu mỡ và có thể trồng cây.
Qua năm đầu, thị thấy người ta trồng tiêu làm giầu. Thị cũng trồng tiêu mà trồng tiêu thì cũng phải bốn năm năm mới thu hoạch trái tiêu. Bao nhiêu là công sức, vốn liếng bỏ ra nhưng đến khi có tiêu bán thì lúc bấy giờ giá tiêu lại rẻ. Thế là thị thu hoạch chẳng được gì? Nếu để vườn tiêu thì tốn công chăm sóc mà không có thu hoạch nên thị đành phá bỏ.
Bây giờ giá điều lại rất cao, thị lại lao vào trồng điều. Mà muốn cây điều có trái cũng mất năm sáu năm. Đến khi điều được thu hoạch thì ôi thôi, giá điều lại rớt thê thảm. Công trồng điều và chăm sóc điều lại thành công cốc. Tính ra hai lần trồng tiêu và điều cũng mất trên dưới chục năm coi như mất tuổi thanh xuân của thị. Đúng là tiêu với chả điều gắn với cảnh tiêu điều của thị. Chặt điều đi, năm nay thị quyết không trồng cây công nghiệp lâu năm nữa. Thôi thì tiền tươi, thóc thật, thị trồng bí vì bí trồng chỉ mấy tháng là có thu hoạch, rất nhanh. Thị quẩy hai thùng không có nước lắc lư theo nhịp bước chân, vừa đi vừa nhảy và thì thầm hát “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”.
Quê thị ở tận ngoài Bắc, thị lấy chồng được một đứa con trai thì chồng bị tai nạn giao thông chết. Hai mẹ con lưu lạc vào vùng đất Tây nguyên này cũng gần hai mươi năm rồi. Nắng và gió Tây nguyên làm cho thị đen và già trước tuổi.
Chẳng mấy chốc cũng gần tới vườn bí, thị không qua vườn bí mà đi xuống hồ lấy nước. Khi gánh nước quay lại, thị thẫn thờ nhìn thấy những cây bí lá đã bắt đầu héo. Thị bỏ hai thùng nước đến bịch một cái và chạy lại gốc bí xem thì có ai đó đã nhổ lên hết, không còn một gốc. Thị định la lên nhưng trên rẫy không có ai nên la lối cũng không ai biết. Thị bỏ luôn thùng nước, chạy thục mạng về làng, trong lòng vô cùng tức tối. Khi về gần tới làng, gặp người, thị la lên hết cỡ và chu tréo:
- Ối làng nước ơi! Vườn bí của tôi, vườn bí của tôi! Trời chu đất diệt nó, cái thằng chết đường chết chợ nào đã nhổ hết bí của tôi rồi. Lấy gì mà ăn bây giờ!
Thị rít lên, ầm cả làng. Mọi người chạy ra nhìn thấy thị và nói với nhau:
- Hôm qua tôi thấy vườn bí của bà ấy tốt lắm, ra rất nhiều quả, sắp được thu hoạch. Thế mà hôm nay không biết đứa nào lại nhổ hết bí của bà ấy.
Thấy mọi người đổ ra đường rất đông, thị làm tới luôn. Thị nằm xuống đường và giãy đành đạch, vừa la vừa chửi:
- Đồ quỷ tha ma bắt, tao chửi cả ông bành tổ. Nhà nó động mồ động mả, bí của người ta đang tốt tươi mà lại nhổ mất!
Rồi thị chổng mông lên trời, hai tay vỗ vào mông. Mông của thị sẹo không là sẹo. Những vết sẹo này là do chó cắn. Năm đó thị không có tiền cho con học đại học. Thị thấy nhà người ta đã hái cà phê. Thị vào mót lại những hạt còn sót. Thế mà chủ nhà giầu có nuôi đàn chó Béc giê to, đuổi ra cắn thị. Thị không còn đường chạy nên trèo lên một cây gần đó. Nhưng vì cây thấp nên đàn chó cứ thi nhau cắn vào mông. Thị chỉ biết chịu trận, chả biết kêu ai vì mình cũng đã vào nhà người ta mót cà phê. Cuộc sống của thị quá khó nhọc và khổ sở như chiếc lò xo bị nén. Hôm nay vườn bí của thị bị nhổ nên lò xo sẽ bung ra hết cỡ.
Chổng mông chán, thị đứng dậy, vỗ vào háng, chửi tiếp:
- Đứa nào nhổ bí của tao thì hốc ba vạn bát nhớt của tao.
Ai nhìn thấy cũng lắc đầu vì thị chứi rất ngoa. Bỗng một anh thanh niên tiến lại gần thị nói:
- Cháu thấy thằng Đức nhà bác nhổ mà.
Thị quay lại như người sắp chết đuối vớ được cọc, nhìn thẳng vào mặt anh thanh niên.
- Thật không? Chả nhẽ lại là thằng Đức nhổ. Nếu không phải thì tao cào cả nhà mày lên.
Anh thanh niên này xanh mắt, thì một ông già nói:
- Thì chị cứ về hỏi con chị xem đã.
Thị liền lao về nhà. Đức là một thằng con ngoan, học rất giỏi, mới tốt nghiệp đại học và rất thương mẹ nó. Sao hôm nay nó lại nhổ hết bí, thị không tin điều đó xảy ra. Thằng Đức đang ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng mẹ nó la vội chạy ra. Vừa thấy thằng Đức, thị lại la lên như một người bị điên:
- Đức ơi là Đức! Sao con lại nhổ hết bí của mẹ. Tại sao con làm thế? Ối giời ơi! Mẹ đã bao nhiêu năm làm thuê cuốc mướn, tốn biết bao nhiêu là công sức tiền bạc, hy sinh vì con để nuôi cho con khôn lớn, ăn học đàng hoàng thế mà con lại vô ơn, bất hiếu với mẹ như vậy hả con?
Thị lại la to lên cho trời cao thấu hiểu nỗi lòng của thị. Thằng Đức nhìn và nghe thấy mẹ nó như vậy, liền giàn giụa nước mắt, chạy lại ôm lấy mẹ nó. Mẹ nó đấy nó ra. Thằng Đức nói:
- Mẹ ơi! Mẹ bình tĩnh lại đi. Để con quỳ gối, bái mẹ mẹ ba bái, rồi con thưa chuyện với mẹ.
Bấy giờ thị cũng nguôi một chút, rồi thằng Đức quỳ trước mặt mẹ nó, bái ba bái và nó nói trong nước mắt:
- Thưa mẹ, con biết mẹ rất khổ sở nuôi dạy con, cho học hành khôn lớn nên người. Con rất biết ơn mẹ và mong muốn cho mẹ hết khổ.
Thằng Đức nói không nên lời vì nó nấc một cái rồi nói tiếp:
- Hôm nay con đi từ phố về nhà, trời nắng như đổ lửa, ba mươi chín, bốn mươi độ. Hai bên đường người ta phơi mặt ra bán đầy bí, mỗi ký chỉ có năm trăm đồng mà chẳng có ai mua, phải đổ đi. Thương mẹ, con không muốn cho mẹ phải phơi nắng bán bí nên con mới vào rẫy nhổ hết bí của mẹ đi. Con biết mẹ rất giận con nhưng con mong mẹ tha lỗi cho con và mong mẹ hiểu nỗi lòng của con.
Thị nghe nói vậy hết giận con. Thị bình tĩnh nói:
- Mẹ cha anh, sao không nói cho mẹ biết sớm.
- Thì con nhổ xong là con chạy về nói với mẹ nhưng mẹ không có ở nhà.
Thì ra là vậy, lúc thị xuống gánh nước thì thằng Đức vừa nhổ bí xong và đi về. Thị giơ hai tay lên trời và nói:
-Trồng tiêu, trồng điều thành ra cảnh tiêu điều, Nay trồng bí thì bí bách, không biết trồng cây gì để sống đây!
Theo Chuyện quê