Tưởng chừng như sắp quỵ xuống , không thể nào bước thêm được nữa ... Nhưng rồi với ý chí quyết tâm và như có một sức mạnh nào đó đã tiếp sức , giúp cho cậu ấy vượt lên vững vàng tiến bước hành quân ! ...Giờ đây tôi đã là một ông già cũ kỹ , vẫn bồi hồi nặng lòng với những ký ức ngày xưa , một thời dưới đạn bom , một thời trai trẻ... Lên đường ra trận là nỗi ước mơ từ thuở nhỏ , cũng chính như có sự sắp đặt từ một sức mạnh nào đó định sẵn cho cuộc đời tôi ! . . . Vào những ngày đầu tháng tư năm 1972 , đế quốc Mỹ quay lại đánh phá miền Bắc bằng không quân vô cùng ác liệt . Trưa đó tốp học sinh cấp 3 Nghĩa đàn trên đường đi học về ( chúng tôi thường ngày buổi sáng phải cuốc bộ 10 km đến trường , trưa trở về đến nhà mệt lả người ) , có ba chàng trai đi sau cùng , đến chân dốc Lụi ( xã Nghĩa Mỹ , huyện Nghĩa đàn , Nghệ an) thấy rất nhiều thanh niên đang tham gia tuyển quân . Mặc dù đói bụng nhưng thấy đông vui , tôi bàn với hai bạn Vân và Phương : - Ta vào tuyển thử xem sao ! Trúng thì đi bộ đội , không thì thôi ! Có ai bắt mình đâu ? ( Thực ra đây đúng dịp mong chờ của tôi lâu nay ).
Nghe hay hay , cả ba cùng vào đăng ký dự tuyển ( lúc ấy dễ lắm , chẳng cần danh sách hay giấy tờ gì cả , xung phong là được). Tự viết giấy đăng ký vào khám , ghi địa chỉ là học sinh Trường cấp 3 Nghĩa đàn . Vòng 1 cân , đo : Bạn Nguyễn Mạnh Vân 17 tuổi , nặng 43 kg , đủ cân . Còn lại : Tôi Hồng Bá Phê ( tròn 15 tuổi ) và Nguyễn Tiến Phương ( gần 16 tuổi ) đều cân được 39 kg , không đủ , bị loại ngay ! Thế là ba chúng tôi buồn bã rủ nhau ra về . Cơm nước xong , ngay chiều đó tôi tìm các bạn : - Ta tiếp tục đi , tớ có cách rồi ! Đảm bảo trúng tuyển 100% luôn ! Bạn Vân đồng ý ngay , Phương bị mẹ cấm . Chỉ còn lại tôi và Vân , đi dọc đường tàu đến chỗ tuyển quân , tôi lựa tìm hai cục đá to nhét vào trước bụng , có chiếc áo rộng che phủ kín . Nguyễn Mạnh Vân vào thẳng vòng 2 , tôi viết lại phiếu khám mới , bước lên cân : 42,5 kg , cao : 1,52m . Tôi reo lên : Trúng rồi ! Mừng quá , vội ra bụi chuối vất đá . Phấn khởi và rất tự tin , tôi ung dung đi lần lượt qua các phòng khám . Ai ngờ đến phòng số 7 mới là nơi kết luận trúng tuyển hay không ? Vị Bác sỹ trưởng đoàn cùng một chị y sỹ ( còn nhớ chị tên Tâm ) đang xem kết quả khám từ các phòng . Nghe gọi tên mình , tôi vui vẻ bước vào , Ông Bác sỹ nhìn từ đầu đến chân ngắm rất kỹ , rồi chỉ tay : - Em vào trong tấm ri đô , cởi hết quần áo để kiểm tra nhé ! Tôi ngớ người , một chút đắn đo lúng túng ...mình còn con nít ...? Tự nhiên xuất hiện sự thông minh đột xuất , tôi năn nỉ : - Dạ ! Xin bác sỹ cho qua khâu này đi ạ ! Bác xem này , da dẻ em đen thui , chắc nịch , trơn láng đảm bảo chẳng có ghẻ lở , hắc lào gì đâu bác ạ ! Tôi gắng cười xởi lởi để gây cảm tình , ông Bác sỹ nhìn chị y sỹ , cả hai như hiểu ý cùng mỉm cười , chị y sỹ nghi ngờ hỏi : - Em thích đi bộ đội lắm à ? Đã đủ tuổi chưa đấy ? Tôi biết cả hai vị đã ngầm đồng ý , vội trả lời : - Dạ ! Đủ rồi ạ ! ( giấy khám sức khỏe tôi ghi gần đủ tuổi như Vân) Tuy ông Bác sỹ đã xếp tôi vào danh loại trúng tuyển và ký duyệt rồi , nhưng ông và cô y sỹ cứ nhìn mãi cho đến khi tôi bước ra khỏi phòng ... Ngay tức khắc tôi mừng rỡ chạy đi tìm bạn . Cả hai thằng đều được xếp hạng B1 , trúng tuyển ! Ra về , tôi hỏi Vân : - Vào phòng số 7 cậu có bị cởi đồ ra hết không ? Vân thản nhiên : - Ờ thì bắt buộc mà ! Họ còn nâng...của tớ lên kiểm tra xem có cân đối không ! Tôi chê : - Đồ dốt ! Tớ xin bác sĩ đừng khám mục này , thế là thoát !
Từ hôm đó tôi bắt đầu lo lắng thực sự : Sợ cha mẹ không cho đi , sợ bị lộ tuổi thật Huyện đội họ không gọi , sợ luôn cả đơn vị bộ đội nếu phát hiện thằng " ăn gian" không đủ cân và chưa phải là Đoàn viên sẽ không nhận ...vv . Đêm sau đi xem bộ phim về quân giải phóng Miền nam , có cô y tá rất xinh tươi yêu đời cùng với cảnh núi rừng ,khe suối Trường sơn đẹp mê hồn , làm tôi nóng lòng muốn lên đường luôn ngày mai . Tôi bàn với Vân nhớ giữ bí mật cho đến ngày ra đi . Tất nhiên từ nhà trường đến gia đình , bạn bè đều không ai biết hai đứa đã trúng tuyển , trong lòng tôi mừng lắm có chút mãn nguyện nữa . Hàng ngày chúng tôi vẫn đi học bình thường cùng các bạn . . . . ... Tôi ở với bố từ nhỏ ( Bố đang làm Bí thư Đảng ủy nông trường quốc doanh Đông hiếu , Nghĩa Đàn ), hiện ông còn đi họp ngoài Bộ nông trường ở Hà nội , nên ngày có giấy báo nhập ngũ , tôi phải nhờ chú Tạ Thang cán bộ trực Đảng , cùng sang UBHC Thị trấn Nông trường xin xác nhận lý lịch . Trước đó vào một chiều chủ nhật ngồi uống trà với các chú cán bộ Miền Nam tập kết , bố tôi vừa đùa vừa nói như thật : - Các chú xem kìa ! Thằng Phê cứ nằng nặc đòi đi bộ đội để vào Nam chiến đấu cùng anh trai đang ở trong nớ , có chú mô viết thư gửi về gia đình thì chuẩn bị sẵn đi , hắn đem đến tận nhà cho ! Thế là bố và mấy chú cùng cười vang , vẻ như kích bác . Vì vậy khi nhờ chú Tạ Thang giúp khoản lý lịch , chú cứ nghĩ bố tôi đã đồng ý nên rất nhiệt tình ! Tôi chỉ cần khai tăng thêm hơn một tuổi rưỡi cho quá 16 sát 17 tuổi ( Tôi nghĩ nếu mình khai 18 tuổi thì họ nhìn mặt biết ngay sự gian lận , sợ nhất là cán bộ Huyện đội nghi ngờ về phần đạo đức : Nếu khai đủ18 tuổi thì kém lắm cũng phải học đến lớp 10 , vì sao chưa được vào Đoàn ? - thực tế tôi mới học xong lớp 8 , khai láo quá lộ ngay - rồi sẽ bị gạch tên thì không được đi bộ đội nữa .) kèm theo lá đơn tình nguyện đi chiến đấu là được chấp nhận ! Nhưng cô thư ký UBHC Thị trấn Nông trường Trần thị Em , cứ nhìn bản khai lý lịch và đơn tình nguyện nhập ngũ của tôi , rồi lại nhìn chú Tạ Thang như có điều gì đó khó nói , bởi cô biết tôi thường chơi thân với thằng Hiếu con trai cô đang học lớp 6 ? Nhưng rồi cô hỏi : Trường hợp cháu Phê giải quyết thế nào đây anh Thang ? Cháu còn thiếu tuổi mà ! Hai nữa Anh Đạc đang đi họp ngoài Hà nội , không biết ý anh ấy thế nào ? ... Chú Thang cũng có chút đắn đo : - Tui cũng biết vậy , nhưng nay cháu nó đã có giấy gọi nhập ngũ rồi , cách đây một tháng anh Đạc có nói : - Thằng Phê thích đi bộ đội thì cho nó đi ! Nhờ câu nói đó của chú Tạ Thang , nên tôi có giấy xác nhận lý lịch rất tốt . ...Còn mấy ngày nữa lên đường , phải tranh thủ đạp xe hơn 100 km về quê Nam Thượng , Nam Đàn để chào bà nội , mẹ và em . Khi biết tin tôi đi bộ đội , mẹ hốt hoảng nói : - Con đưa giấy báo nhập ngũ đây ! Anh mi đang chiến đấu trong Nam mà ! Thế là mẹ tôi chạy lên Ủy ban xã gặp ngay ông Phạm Đình Dinh làm Xã đội trưởng , nói luôn :
Thằng Phê nó mới 15 tuổi mà có giấy gọi nhập ngũ rồi ông này ! Ông Dinh xem kỹ giấy , từ từ đáp : - Ờ ! Đúng là cháu sinh tháng tư , năm năm bảy cải cách , tôi biết rõ mà ! Nhưng đây cháu khai gần mười bảy tuổi ( tôi được biết ngày ấy có chính sách xã được " vay tuổi" tuyển quân ) và trong giấy gọi nhập ngũ của huyện đội Nghĩa đàn ghi rõ : Kèm theo đơn tình nguyện có xác nhận của Ủy ban Thị trấn nông trường Đông hiếu ! Chắc anh Đạc đã biết và đồng ý rồi ! Nếu chị không nhất trí cho cháu đi , thì xã ta sẽ làm văn bản đề nghị lên trên đó hoãn gọi nhập ngũ đối với cháu Phê , vì cháu còn thiếu đến 3 tuổi ! Tùy chị và cháu thôi ! Tôi đứng ngoài cửa nghe chú Dinh nói vậy , liền chạy vào thưa : - Cháu đã quyết rồi , mẹ và chú đừng hoãn đợt đi này của cháu ! Đi muộn vào chiến trường chỉ có nhặt ống bơ chứ đánh đấm chi nữa ! (Lúc đó có bà Bàng đang đến nhận tiền chế độ đi B của anh Thùy , nghe tôi nói vậy liền chọc vui : Vô đó nhặt được ống sữa nào nhớ gửi về cho bà với nghe ! Rồi tất cả cùng cười ) Một lúc nghĩ ngợi , mẹ tôi xuôi chiều : - Mà thôi ! tùy ý cháu ông ạ ! Tính hắn tui biết mà ! Tôi mừng quá chạy tìm gặp mấy bạn trong xóm : Quyết , Hòa , Tuân , Hoan , Mạnh ...ở quê cùng đi đợt này để báo cho biết tin vui và rủ nhau xuống thị trấn Nam đàn chụp ảnh kỷ niệm . . . . Chỉ còn 4 ngày nữa là lên đường nhập ngũ ! Bạn Nguyễn thị Hiệp cán bộ Chi đoàn lớp học đến tìm , đưa hồ sơ nói gấp : - Cậu viết nhanh Đơn xin vào Đoàn kèm lý lịch , để kết nạp cho kịp ngày lên đường ! Tôi hơi ngạc nhiên : - Ơ ! Như bọn tớ mà cũng được kết nạp vào Đoàn à ? Bạn Hiệp bật cười : - Tinh thần xung phong lên đường đánh giặc như các cậu xứng đáng là Đoàn viên quá đi chứ ! Xin nói thật : Hai đứa tôi và Vân thuộc loại nghịch ngợm có tiếng trong Trường cấp 3 , nếu không xung phong đi bộ đội thì có lẽ đến " mộc thất" chưa chắc đã được vào Đoàn !( Một sự kiện rất vui : Giấy báo nhập ngũ ngày 14/5 mà ngày kết nạp Đoàn TNCSHCM của Trường cấp ba Nghĩa đàn lại 15/5/1972)
Rồi bố cũng kịp về để tiễn con trai đi bộ đội , mấy ngày nay ông trầm lặng không nói điều gì , tôi cũng sợ bị hoãn nên không trình bày giải thích thêm , chỉ báo tin : - Đợt này con và bạn Vân con chú Khơ đi thôi cha ạ ! Ông lẳng lặng gật đầu . Sáng ngày 14 tháng 5 năm 1972 , Bố và chị gái tiễn chân tôi đến địa điểm giao quân cạnh Dốc Cao , xã Nghĩa Tiến , huyện Nghĩa đàn . Phút cha con , chị em chia tay nhau thật quyến luyến ... Đến lúc này tôi mới dám ngước lên nhìn bố , thấy từ trong đôi mắt của ông một sự lo lắng hiện ra rất rõ ! Tôi thầm hiểu : Ông đang lo cho đứa con còn quá non nớt và khờ dại ! Liệu nó có đủ sức để theo kịp anh em đồng đội ? Có đủ ý chí để vượt qua gian khổ hay không ?...Chắc rằng lúc đó trong trái tim ông đau lắm , khi nhìn đứa con đang độ tuổi niên thiếu sẽ không thể nào thoát được bom đạn nơi chiến trường ! Bố nắm chặt tay tôi nói chậm rãi : - Con đã xung phong đi bộ đội , thì dù khó khăn gian khổ đến mấy cũng phải gắng chịu đựng và vượt qua ! Tuyệt đối không được bỏ ngũ ! Cha chúc con đi mạnh khỏe , báo tin vui về cho cha ! Ông trao cho con trai chiếc khăn tay màu hồng rồi vội vàng quay mặt đi , tôi liếc nhanh thấy bố đang cố dấu nỗi lo , lấy tay gạt những giọt nước mắt vừa trào ra ! Chị gái tiễn em đi mà cứ khóc thút thít , vội dúi vào tay em tờ bạc 5 đồng... Tôi đứng đó , dõi theo dáng cha cao gầy , đang dướn vai đạp xe khuất xa dần dưới chân dốc Cao . Lòng bùi ngùi thương cha vô hạn ! Tự nghĩ : Nhất định con sẽ vượt qua gian khổ và làm đúng những lời cha dặn ! Có một sự quên lắng , mãi sau mới nhớ ra làm tôi áy náy : Mình đi mà không gặp được các bạn học , đặc biệt là cô bạn thân nhất để nói đôi lời tạm biệt ... Nhưng thôi ! Đến đơn vị sẽ viết thư về càng hay và dễ nói hơn . Tôi đã thực sự trở thành người chiến sĩ , đúng vừa tròn 15 tuổi như thế đó ! Trong lớp học ngoài tôi và Vân cùng nhập ngũ một ngày , còn có bạn Đệ người xã Nghĩa hưng và bạn nữ Võ Thị Minh người Nông trường Cờ đỏ . . . . Mãi đến giờ , khi mọi việc đã trở về quá khứ , tôi vẫn cố hình dung và tìm hiểu xem : Từ nguồn sinh lực nào đã giúp mình có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả khó khăn gian khổ , rồi làm sao thoát được đạn bom ác liệt ? Bởi một cậu học trò nhỏ bé chưa từng nếm mùi vất vả như tôi thì lấy sức đâu để theo kịp đồng đội ? Cứ thế mãi đến sau này , tôi vẫn không thể nào lý giải nổi những thắc mắc của chính bản thân mình , còn cảm thấy thật lạ lùng nữa ! Điều duy nhất mà linh tính tôi cảm nhận được , đó là : Những người bạn , người đồng đội , các anh đồng hương : Quyết , Hòa , Đào , Liệm ,Tươi... đều đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị cuối mùa hè 1972 đỏ lửa , một số hy sinh tiếp trong chiến dịch 1975 , chính các anh đã chắt chiu từng giọt máu , từng hơi thở dành sự sống lại cho tôi và đang luôn nhắc nhở tôi : - Hãy mãi mãi xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ , xứng danh những người con xứ Nghệ ? Phê nhé !
Vâng ! Các anh luôn là niềm tự hào ở trong trái tim , trí óc của tôi ! Kỷ niệm 50 năm ngày cầm súng lên đường . Đông hà , Quảng trị ngày 10 tháng 5 /2022. Hồng Phê !
Xin được thông tin cụ thể những liên quan trong hồi ức : Họ và tên khai sinh : Hồng Bá Phê . Bút danh : Phê Hồng , P.H Sinh ngày : 10/4/1957 Đinh Dậu .( Các loại lý lịch hiện nay đều khai tăng thêm 1 tuổi như ngày nhập ngũ : sinh 1956 ). Tôi đã dặn kỹ con trai : Sau này con ghi vào tấm bia của ba là : Sinh năm 1957 nhé ! Nhập ngũ : Ngày 14/5/1972. Tại C35 K9 , E 22 A . Quê quán : Xóm 1 xã Nam Thượng , Nam đàn , tỉnh Nghệ An .( nay là xã Thượng Tân Lộc ) Nơi ở ăn học : Cơ quan Nông trường QD Đông hiếu , Nghĩa Đàn , Nghệ An . Nơi nhập ngũ : HS Trường cấp 3 , Nghĩa đàn Nghệ an . Thông tin thêm : Trong lớp học cùng đi bộ đội một đợt tháng 5/1972 có : Bạn Ng Đệ ở xã Nghĩa hưng nay sống tại quê , Bạn Võ Thị Minh ở Nông trường Cờ đỏ (đã mất ), bạn Nguyễn Mạnh Vân cùng xung phong đi bộ đội ( thân thiết và biết rõ tôi nhất) nay ở Hà nội . Các đồng đội cùng lên đường là con em Nông trường Đông hiếu như : Tuyển , Ninh , Việt ... và một số bạn con em nông trường , nay trở về sinh sống tại xã Đông hiếu , thị xã Thái hòa Nghệ An . Bạn Nguyễn thị Hiệp , cán bộ Chi đoàn năm ấy , người giới thiệu tôi và Vân được kết nạp vào Đoàn , học Đại học Sư phạm HN , sau đó làm Giáo viên giảng dạy tại Trường sỹ quan Công binh , nay nghỉ hưu tại TP Thủ Dầu Một , Bình dương . Riêng tôi có hạnh phúc rất lớn sau chiến tranh được trở về với cha mẹ , anh chị em vả quê hương yêu dấu . Đã được sống những năm tháng hòa bình của nước Việt Nam Thống nhất ! Được ở lại với mảnh đất Quảng trị anh hùng suốt 50 qua , đây cũng chính là : Quê hương thứ nhất như Nghệ an . ( sống thời thơ trẻ ở Nghệ an 15 năm tròn , sống cuộc đời đầy kỷ niệm ở Quảng trị đã 50 năm ) như có sự sắp đặt từ một niềm tâm linh : Ở lại để gần gũi , lo hương khói cho các đồng đội đã hy sinh trên mảnh đất này hiện đang yên nghỉ nơi đây .
P . H