Ngày 28/8/2022, tại nhà văn hoá xã Nghĩa phương huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Nhóm thơ Vệ Giang Thi Hữu ra mắt tập thơ: Sắc Màu Thời Gian. Tập thơ với sự tham gia cộng tác của 63 tác giả không chuyên trên khắp mọi miền đất nước.
Buổi ra mắt tập thơ đã diễn ra trong không khí sôi nổi háo hức của các tác giả tham gia tập thơ. Có sự tham dự của đại biểu ngành văn hoá của huyện Tư Nghĩa, lãnh đạo xã Nghĩa Phương, Sự tham dự của các nhà thơ, nhạc sĩ khách mời. Đặt biệt là sự tham gia của các em học sinh và phụ huynh của ba trường trên địa bàn huyện. Ngoài các tác giả nam, nhiều tác giả nữ đã tham gia với những lối viết đa dạng phong phú đã đem đến cho buổi giao lưu thêm màu sắc. Từ những nick trên phây, giờ đây các tác giả gặp nhau ngoài đời thực đã vun đắp tình cảm thi hữu thêm gắn kết hơn. Điều đó đã minh chứng rằng: thơ văn đã làm cầu nối gắn kết con người và làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.
Ban tổ chức buổi ra mắt và các nhà tài trợ (là tác giả của tập thơ) đã trao những suất quà ý nghĩa cho các em học sinh có thành tích học tập tốt của ba trường. Có thể nói đây là buổi ra mắt và giao lưu thơ vô cùng ý nghĩa với những tiết mục văn nghệ, ngâm thơ từ chính các tác giả
Đây là tập thơ thứ hai của nhóm do nhà xuất bản hội nhà văn phát hành. Trước đó nhóm đã ra mắt tập thơ: Đôi Bờ Kí Ức vào tháng 10/2020.
Có thể nói đây là một sự cố gắng và thành công của nhóm. Với sự tham gia của những người với nhiều ngành nghề khác nhau những cùng điểm chung là yêu thơ văn và nghệ thuật.
Người đặt nền móng ban đầu của nhóm là bác sĩ Hoàng Thân (tên thật là Trịnh Quang Thân) cùng các anh Trần Thế Phương, Phạm Thảo.
Về sau ban quản trị có thêm Sơn Trần, Hoàng Đạo, Trịnh Cầu, Lê Dân, Tạ Tấn...
Vệ Giang là tên con sông Vệ chảy qua huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Nhóm lấy tên Vệ Giang Thi Hữu bởi ban đầu là những người con hai nên bờ sông Vệ muốn gửi gắm tình cảm của mình với quê hương gắn với dòng sông Vệ yêu thương. Mục đích của nhóm là tạo sân chơi lành mạnh cho những người yẻu thơ thích viết thơ nhưng không chuyên. Đến nay nhóm đã có hơn 800 thành viên, không chỉ là những người con Sông Vệ mà qui tụ các thành viên đến từ trong và ngoài nước. Như những con tằm rút ruột nhả tơ, chắt chiu cho đời những điều tốt đẹp, gửi thông điệp nhân văn đến cuộc sống mến yêu này.
Xin giới thiệu một vài bài thơ trong số 63 tác giả của tập thơ. Mong rằng sẽ nhận được sự đồng cảm của độc giả.
Thời gian tới nhóm sẽ tiếp tục duy trì hoạt động và sẽ hướng tới ra mắt những tập thơ tiếp theo.
Tháng Giêng tôi
Ta lại về vạch xuất phát tháng giêng
Bên hiên mấy khóm hoa đã nở
Bầu trời thắm xanh qua ô cửa sổ
Đôi chim chuyền cành ríu rít điều chi
Tháng giêng về hứa hẹn những gì
Mà mắt trẻ thơ như giọt sương long lanh quá
Cho em tôi ửng hồng đôi má
Và mẹ già cười móm mém trên môi
Hương vị dưa cà mằn mặn tháng giêng tôi
Hăng hắc nồng thơm đậm đà dưa kiệu
Miếng gừng cay mà ngọt môi kì diệu
Bên ly trà quyện gió thoảng hương đưa
Tháng giêng về đâu đó một cơn mưa
Lất phất xuân trên cành cây ngọn cỏ
Ươm hi vọng trên chồi non hé mở
Xanh xanh trời, xanh xanh đất quê hương
Tháng giêng về quấn quýt vấn vương
Là những chuyến về - đi con từ viễn xứ
Chành chạnh thương tháng giêng nào xưa cũ
Chút nỗi niềm ấp ủ tháng giêng tôi.
.......
Anh có nhớ Cao nguyên
Cao nguyên mùa này toả nắng trong veo
Chẳng phải hoa ban, chỉ cà phê nở trắng
Những đàn ong ngẩn ngơ say đắm
Cánh hoa mịn màng trắng muốt ngạt ngào hương
Cao nguyên mùa này để nhớ để thương
Nửa mùa xuân vẫn còn đây đó
Mà cao su thay màu áo đỏ
Lá đổ rơi đầy - rừng đã vào thu
Không gian chiều lắng đọng tâm tư
Nghe bước thời gian trôi chầm chậm lại
Anh nơi đâu phương trời xa ngái
Sao chưa về ngắm thu giữa ngày xuân
Em gửi miền xa sắc nắng bâng khuâng
Chiếc lá vàng rơi lạc mùa nhung nhớ
Trắng tinh khôi hương cà phê nức nở
Tháng hai về anh có nhớ cao nguyên
Thơ: Lệ Thuỷ
Cho con ru lại câu hò ngày xưa
Con tìm trong khúc ca dao
Cha về đội nắng hanh hao nón cời
Gió lùa trong chiếc áo tơi
Lưng còng thửa ruộng bời bời hạt mưa
Dép mòn khuyết dấu đường xưa
Oằn lên vai biết bao mùa bão giông
Bao lần xuân, hạ, thu, đông
Mồ hôi mặn đẫm theo dòng lặng rơi
Củ khoai cha mẹ bẻ đôi
Chia nhau vất vả ngọt bùi đắng cay
Đốt đồng rơm rạ khói bay
Khói như mái tóc màu mây những chiều
Con gom nhặt hết bao điều
Tạc theo năm tháng Thân yêu dáng hình
Áo nâu, chân lấm, tay bùn
Lòng như biển rộng bao dung một đời
Ca dao từ thuở nằm nôi
Luỹ tre, giàn mướp, giếng khơi, cánh cò
Dòng sông, bến nước, con đò...
Cho con ru lại câu hò ngày xưa.
LTLT
Có đủ cho nhau
(Hoàng Thân)
Đời người tựa áng mây bay
Cõng mưa đong nắng đêm ngày về đâu
Rốt rồi tàn cuộc bể dâu
Niềm tin có đủ cho nhau đi về
Lòng trong nếu đã ước thề
Xin người hãy giữ chớ nề thoảng thi
Mây ngàn dù gió cuốn đi
Vẫn còn nhớ vệt thiên di muộn sầu
Lúa chín, lúa biết cúi đầu
Sông sâu, sông biết thắm màu để xanh
Ân tình chớ đổi lợi danh
Nghĩa nhân vun đắp chớ đành đoạn nhau
Phù hoa há mãi còn sau
Niềm tin đánh mất bàn tay được gì.
Thu đã là em
(Hoàng Thân)
Em có về
thăm lại chốn thu xưa
Thăm bến đợi
đã bao mùa nước cạn
Con đò cũ
buông chèo xuôi quá vãng
Dòng sông đau
mang nỗi nhớ riêng mình
Em có về
hò hẹn với bình minh
Với đêm tối
hay trăng vàng loã thể
Thu thao thức
giữa đôi bờ sông Vệ
Em là thu
hay thu đã là em
Thu hãy về
cho lúng liếng môi đêm
Ngô* rụng lá
biết khi nào thay áo
Từ quyến luyến
tóc ngà hương thạch thảo
Ngày lãng du
đêm vấn vít mơ màng
Thu hãy về
và thu khép mi ngoan
Cho mộng thắm
địa đàng xưa trở lại
Hồn thấm đẫm
rẩy run và ngây dại
Tựa đời nhau
đốt cháy đến khôn cùng
Em hãy về
hỡi thu cũ thủy chung
Ta viết lại
bản tình ca dang dở
Thắp hạnh ngộ
đong đầy bên bến lở
Mộng sương phong
thôi luống ngẩn ngơ lòng
Em hãy về
cho thỏa những hoài mong
Em hãy về
Sông Vệ vẫn hoài mong.
Ngô*: cây ngô đồng
Miền quê thao thức
(Sơn Trần)
Tôi chạy ra cánh đồng
Nâng niu từng bông lúa
Chắt chiu từ gió sương
Mẹ không nói về hoa sen sáng nay vừa nở
Con cá đêm qua mắc câu quẫy vỡ ánh trăng ngà
Mẹ thầm thì về vệt bùn bám nơi kẽ móng
Tà áo bợt màu che chắn ngọn gió mùa đông..
Tôi trốn ra bờ sông
Nhìn con đò nằm phơi lưng trên bến
Sóng vẫn ngày xưa, thắc thỏm nỗi niềm
Cha không nhắc về chuyện tình Trương Chi
Cái nghèo của Chử Đồng Tử
Cha lặng thầm vá lưới
Nhìn trời đêm lo sợ lũ đầu nguồn...
Tôi hỏi cánh đồng
Đang oằn mình đau nỗi đau sinh nở ngày hạn hán
Cọng rơm mùa cũ sót lại ngơ ngác vướng bước chân trâu
Tôi hỏi dòng sông
Váng phèn bám nơi chân cầu mùa sông cạn đáy
Tấm lưới rách tươm mùi cá vẫn tanh nồng
Tôi vội vã úp bàn tay
Vào miền kí ức nhạt nhòa
Khóc nấc
Để nhận ra một điều
Tự cứu rỗi tâm hồn bằng những thứ giản đơn!
Giấc mơ cánh cò
(Sơn Trần)
Cánh cò trắng từng chao trong ca dao
Đậu cọ cầu ao ăn trái sung chát chao phận hẩm
Đi đón cơn mưa ngược đường ướt áo
Lỡ đậu cành mềm chịu tiếng chẳng phân vân…
Sợi tao nôi ám khói đứt bao mùa
Nhịp võng sờn tưa treo hai đầu kí ức
Trong giấc mơ chập chờn, lay thức
Cánh cò bay qua biển trầm luân…
Mẹ ôm vào lòng tấm áo tứ thân
Gom góp yêu thương sau lần vấp ngã
Cánh cò trắng bay theo chiều xa quá
Nỗi nhớ ngày xưa lẹm cắt tâm hồn…
Tôi cõng đời tôi bay qua những cánh cò
Giấc mơ bị cầm tù qua chuyện đời của mẹ
Trong một sớm giữa khu vườn xanh thế
Cánh cò bay đi chẳng thấy bay về
Mẹ bây giờ mắt vẫn dõi xa xăm
Nhẩm lại lời ru đã thuộc lòng từ trước
Trong sâu thẳm nỗi niềm ai thấu được
Một cánh cò cứ sải nhịp ưu tư…
Phận đời trong câu ca xưa
(Sơn Trần)
Đoạn tao nôi mòn đứt lâu rồi
Cây cải về trời, kiềng gãy chân còn đó
Con sáo qua sông, lỡ một chuyến đò.
Mái tranh nghèo căn bếp nám tàn tro
Hạt muối cắn đôi, bữa cơm độn cõng mùa giáp hạt
Khúc đồng dao mắc nợ cánh cò.
Bụi rau tập tàng ngập nước co ro
Ngọn nắng hiếm hoi lạc vào khu vườn gặp bầy chim sẻ
Đường trơn chợ chiều sấp ngửa nón mê.
Ai tát nước đầu thôn, múc nửa mảnh trăng thề
Bỏ quên giấc mơ thời thiếu nữ
Dải yếm hẹn hò xô lệch chiều nghiêng.
Bánh đúc lạc đường, hẩm nợ ôi duyên
Bế bồng đa đoan, sợi dây gàu dài đo lòng giếng cạn
Từ muôn đời ai bịt được miệng thế gian.
Ngồi đợi tàn đêm câu bóng muộn màng
Ngắt dăm cọng ngò, thương nhau cháy lòng, mà đành lơ đãng
Ngại ngùng vân vê tà áo nâu sồng.
Gió bấc thả tràn hun hút bến sông
Quán nhỏ phên chằng dạt bên nào cũng trống
Chạnh thương phận nghèo trong câu hát xưa...
Nụ hôn mơ
(Hoàng Thân)
Song thưa
vàng võ sương vừa thẫm
Vườn trúc
hờ lay chạnh tóc mai
Vẳng đâu tiếng hát lùa theo gió
Chợt xót xa nhau chẳng một vài
Khách nhân
ghé lại thăm lầu vắng
Độc chén
tìm say suốt mấy canh
Cô thôn quạnh quẽ đàn đôi tiếng
Phụng ngỡ Loan xưa tựa phía mành.
Con tạo
vần xoay duyên chẳng đặng
Ô hô!
vật đổi với sao dời
Gió qua mây chẳng yên tìm chỗ
Bóng nước hoài mong mãi vợi vời
Trăng khuya
khẽ gối trên đầu núi
Mộng thấy
Thu xưa một bóng hình
Mây đưa sương xuống như ngàn tối
Chạm nụ hôn mơ lạnh giấc tình.