Là một cô gái sinh ra ở phố thị, tôi không quên được quán nước vỉa hè, một quán nước giản đơn mà rất đỗi thân thiện, đó là trà đá.
Quán nước đó không mang màu mè hay sự phô trương. Quán nước đó lại luôn có trên mọi quán đường phố không ngần ngại. Nó hiện diện ngay cạnh cả những trung tâm thương mại đắt tiền hay quán cafe sang trọng...
Bước chân ra khỏi nhà, xuống phố là lòng tôi lại rạo rực muốn chạy thật nhanh đến quán trà đá thôi. Ở đâu cũng trà đá mà lại rất giản đơn, chỉ cần phích nước tách trà. Nét vui cười của bà chủ quán chỉ vài phút sau là tôi đã có trà dùng... Ngồi dùng trà, nghe mọi người nói chuyện thật hay, càng thú vị hơn khi bà chủ lại cũng bắt vào câu chuyện, góp vài ba câu. Ôi, cuộc sống vậy, sao tôi thấy gần gũi biết bao.
Khi giản đơn cũng là đứa trẻ, là sinh viên, tôi cũng được thưởng thức trà đá. Đến ngay cả khi tôi buồn nhất, sao tôi vẫn chọn trà đá để ngồi, để tương tư. Chỉ ngồi chút thôi là nỗi lòng nút thắt trong tôi lại được cởi ra, rất nhẹ nhàng
Tôi biết cuộc sống con người luôn cầu kỳ trong cách ăn uống. Vậy mà trà đá vẫn luôn được ưa chuộng đến vậy? Ai cũng trà đá, kể cả những người giàu sang phú quý cũng ưng trà đá... Trong cuộc sống, ra quán trà đá, tôi để ý chẳng ai trà đá một mình đâu. Trà đá một bàn cũng phải từ hai người trở lên và câu chuyện họ nói luôn vui tươi, họ cười thật to, không ngỡ ngàng. Nhấp môi trà, lại dăm ba câu nói. Phải chăng họ thưởng thức trà đá như một sở trường một đồ uống nhấp môi. Dù trà đắng nhưng uống xong lại ngọt. Trong nét kỳ lạ này, sao tôi thấy trà đá gần gũi đến vậy. Ai đến cũng chẳng bàn công việc hay tranh cãi điều chi cả. Tất cả người ngồi ngắm đường, ngắm hồ, nói chuyện vui cười, gần như tán phét, vậy mà lại hay.
Mùa hè trà đá lên ngôi mạnh thật. Những ấm trà được cho vài viên đá và pha loãng ra, người tới quán trà thật đông. Mà những ấm trà đó rẻ tiền thú vị. Những ấm trà được loang ra trong miệng khách, gạt đi những cái nắng oi bức của ngày hè. Đôi khi chẳng có nhiều tiền trong tay, vậy mà đã có chỗ để tôi có thể đi đến vẫn có cốc nước mát mà không đắt đỏ...
Còn mùa đông, trà đá cũng không kém phần mùa hè đâu, vẫn là lên ngôi thôi. Đi dưới trời lạnh, bàn tay tôi co ro lạnh buốt vừa, cầm được cốc trà nóng, bàn tay tôi ấm lại. Nhấp môi trà, sự nóng lại gạt đi nét lạnh trời đông. Mà bên cạnh mọi người cũng vui cười, làm tôi quên bẵng trời đông lạnh. Cũng như hè thôi... trà đá một cốc cũng không đắt đỏ... vẫn bằng tiền như cốc trời hè thôi.
Thật tình chẳng riêng gì người xứ tôi. Nơi khách phương xa đến cũng đặt chân lên quán trà đó. Người trong Nam ra Bắc thì yêu thích sự giản đơn của trà đá vỉa hè. Còn với người nước ngoài thì yêu thích những sự ngỡ ngàng trên con phố đầy tấp nập mà vẫn có quán nước không đắt lại được gần... một sự gần gũi, không xa cách.. Tất cả nhờ trà đá vỉa hè. Sự giản dị đầy tình yêu làm ai đi cũng không quên được nét đặc trưng quê nhà... yêu nào... trà đá vỉa hè. Tìm lại trà đá thôi và ngồi nhâm nhi trà đá vỉa hè sẽ cởi trói được tâm hồn mình, bạn ơi!!!!