Khi mặt trời vừa xuóng núi là từng chùm pháo sáng do máy bay thả từng đợt bay lơ lửng, suốt đếm soi rõ từng ngọn cỏ. Mật độ bom đạn địch như có thể phủ kín cả một vùng rừng núi rộng lớn; nhiệt độ chiến trận mỗi lúc thêm nóng bỏng.
Ngày 11/11 địch dùng tiểu đoàn 4 (thiếu một đại đội) thuộc Lữ 173 từ điểm cao 823 nống ra phía tây. Tiểu đoàn 7, e66 đã bố trí sẵn ở hướng đó đón đánh. E66 lệnh cho tiểu đoàn 8 xuất kích, phối hợp với tiểu đoàn 7. Sau môt giờ bốn mươi lăm phút, ta tiêu diệt gọn cánh quân này.
Đúng như phán đoán của ta, địch đổ quân xuống bãi trống cách nơi vừa xẩy ra trận đánh chừng 1km để chi viện cho tiểu đoàn 4 Mỹ và giải quyết hậu quả. Tiểu đoàn 8 của e66 đã có mặt ngay nơi đó phục kích. Bốn chục chiếc trực thăng chở hai đại đội của tiểu đoàn 1, lữ 173 Mỹ rầm rầm bay tới, vài chiếc đã hạ xuống đất, vài chiếc đang bay lơ lửng chuẩn bị hạ, số còn lại đang vòng lượn xuống thấp dần thì toàn bộ hỏa lực liên thanh của tiểu đoàn 8 đồng loạt bắn vào máy bay địch. Ngay từ phút đầu đã có nhiều chiếc bốc cháy, bảy chiếc rơi tại chỗ. Số quân Mỹ đã ra khỏi máy bay tháo chạy, bị tiểu đoàn 8 truy kích, loại khỏi vòng chiến đấu gần hết.
Sau trận đòn trên, địch lại đổ quân xuống điểm cao 845 để đỡ đòn. Cùng ngày 11 ở hướng trung đoàn 320, địch trên điểm cao 724 nống ra hỗ trợ cho tiểu đoàn 4, nhưng tiểu đoàn 5, e320 đã xuất kích tấn công vào một đại đội Mỹ, hạ hai trực thăng, loại khỏi vòng chiến gần trăm tên. Số sống sót phải lui về điểm cao 724.
Trong khi đó hướng trung đoàn 174 đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Tiểu đoàn 3 đã vào chốt trên điểm cao 875, 882 và 943.
Ta nhận định e66 vừa đánh rất tốt, chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ đã loại khỏi vòng chiến gần 5 đại đội Mỹ, chứng tỏ bố trí đội hình e66 ở tuyến giữa trên trận đồ là phù hợp. Ta đã kéo được lực lượng địch đến vừa sức ta và địch vào sát với dự kiến. Ta mới dùng hai trung đoàn (e66 và e320), còn trung đoàn 174 "gói giấy bóng" dành cho trận đánh then chốt ở quyết chiến điểm đồi 875.
10 giờ ngày 12/11, pháo binh và B52 Mỹ bắn phá, ném bom dữ dội vào khu đội hình của e66 và e320 để hỗ trợ cho hai đại đội Mỹ vào giải quyết hậu quả trận đánh hôm trước, đồng thời thăm dò. Tiểu đoàn 3, e174 phát hiện địch hành quân gần nơi ém quân đã chủ động xuất kích đánh vào đại đội quân Mỹ đi đầu. Bọn đi sau thấy bọn trước bị diệt liền quay đầu chạy về cụm lai ở điểm cao 845. Nhưng ta chủ trương cho bọn địch ở 845 sống yên ổn để làm mồi nhử địch vào sâu hơn, nếu muốn giữ 845, địch nhất định phải chiếm các cao điểm 882 và 875 cách nhau chừng 100m gần đó, địch có thể khống chế, hỗ trợ lẫn nhau.
Như vậy, bọn Mỹ lại bị ta dắt mũi một lần nữa.
Ngày 13 và 14 đúng như dự kiến, địch từ điểm cao 845 tiến sang chiếm điểm cao 882. Tiểu đoàn 3, e174 dùng bộ phận chốt ở 882 đánh lui nhiều đợt xung phong của địch, cả hai bên đều chịu sự ác liệt như nhau, khi máy bay địch phải rải bom chùm lên cả đội hình của chúng. Đến cuối ngày 14, địch không chiếm được 882 phải lui quân về 845. Trong hai ngày 13 và 14, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 tên địch, bắn rơi một máy bay, thu một số vũ khí. Thương vong của ta không đáng kể.
Tối 14, sư trưởng lệnh cho e174 rút lực lượng bám địch ở điểm cao 823 để tiếp tục nhử địch vào quyết chiến điểm 875. (Lính Mỹ gọi là quả đồi chết tiệt).
Quân Mỹ lâm vào tình thế sa lầy thế thủ. Để cứu nguy cho sư đoàn 4 lữ 173, Mỹ tức tốc điều thêm một lữ của sư kỵ binh bay và chiến đoàn dù 30 đến Đăk Tô.
Quân ta phát triển thuận lợi, khớp với dự kiến trong kế hoạch, từng bước vừa tiêu hao, tiêu diệt địch, vừa dẫn dắt chúng vào trận địa ta đã bố trí sẵn theo ý ta. Tuy nhiên chưa có trận tập kích nào vào các cụm địch, chưa coi trọng bắn máy bay, nhất là máy bay lên thẳng.
Trong thế thắng, sư đoàn 1 vừa đánh, vừa tranh thủ củng cố lực lượng, bổ sung vũ khí, đạn, tiếp tục tiến công với quyết tâm tập trung cả ba trung đoàn (e66, e320 và e174) tiêu diệt lữ 173 Mỹ.
Bước vào đợt hai, phạm vi chiến trường cả ta, cả địch đã thu hẹp, dồn lại xung quanh cao điểm 875. Sở chỉ huy tiền phương của sư 1 đã di chuyển về sát với sở chỉ huy e174. Sư trưởng Nguyễn Hữu An gặp cán bộ e174, mọi người tỏ ra lạc quan nói :" à, thì ra bọn Mỹ cúng dễ sai khiến".
Ngày 18/11, khi tiểu đoàn 1 và 2 còn lại của lữ 173 Mỹ đổ xuống khu vực quyết chiến điểm 875, Bộ tư lệnh sư đoàn nhận định đây là những đơn vị cuối cùng của lữ 173 Mỹ mà ta đang chờ đợi, thời cơ thực hiện quyết tâm đã tới .
Ngày 19 và 20 tháng 11, địch tập trung máy bay và pháo bắn phá dữ dội khu vực đồi 875.
Suốt từ 7 giờ sáng đến 9 giờ 45, ngày 19, sau trận pháo, bom cấp tập vào đồi 875, quân Mỹ bắt đầu xông lên, nào ngờ chúng vừa lóp ngóp gần tới đỉnh đã bị một trận bão đạn liên thanh và lựu đạn phải rút lui xuống chân đồi, sau khi củng cố lại chúng tiếp tục tổ chức xung phong, trong hai ngày chúng tổ chức bảy lần xung phong đếu thất bại.
Trung đoàn trưởng 174 Đàm Văn Ngụy nói với Sư trưởng qua điện thoại :
- Xác địch và những tên bị thương đang nằm la liệt ngay cạnh mép chiến hào, rải dài xuống các hố bom đến gần 100 tên.
Sư trưởng nhắc:
- Như vậy càng tốt, chứng tỏ chúng lên khoảng hai đại đội. Báo anh em "chốt" khống chế, buộc chúng muốn giải quyết thương vong phải mở một cuộc tiến công nữa.
Quả nhiên địch mở đợt tiến công nữa, sư trưởng điện cho Đàm Văn Ngụy:
- Anh cho tiểu đoàn 1 và 2 xuất kích và trực tiếp chỉ huy đánh vòng sườn phía sau địch.
Địch phản ứng điên cuồng và chưa chịu từ bỏ chiếm điểm cao 875 . Đơn vị vận đông ra đã gặp địch, Trung đoàn trưởng Đàm Văn Ngụy nói với sư trưởng qua máy bô tuyến: " chúng tôi đã gặp tiểu đoàn 2 Mỹ, các tiểu đoàn ta đã thực hiện đúng phương án".
Ngày 20 tháng 11, quân Mỹ như con bạc khát nước tiếp tục ném quân vào khu vực đồi 875. Một bộ phận của sư kỵ binh bay đổ quân cách đồi khoảng 600m. Hồi 14 giờ có 25 tên lò dò đi trinh sát xem ta còn hay đã rút liền bị tiêu diệt gọn.
Trực thăng kéo đến rợp trời đồi 875, ta đoán thể nào địch cũng đổ quân nên đã bố trí hỏa lực khống chế các bãi đổ bộ, hễ chúng xà xuống, lọt vào tầm bắn có hiệu quả cũng là lúc các loạt súng liên thanh các cỡ của ta bám riết lấy chúng, chưa kịp đổ quân đã rụng. Kể từ 14 giờ cho đến tối ngày 20, địch không đổ được một tên lính nào xuống đất mà còn rơi tại trận 8 trực thăng.
Ngày 21 tháng 11 chúng cho 15 lần tốp máy bay phản lực oanh tạc dữ dội "chốt 875". Trên đài quan sát của ta nhìn thấy, khó tưởng tượng nổi sau nửa ngày, bom đạn đã làm thay đổi địa hình khu vực đồi 875 đến như vậy. Cả vùng đồi rộng là rừng le, nứa và cây rậm rạp, bây giờ màu xanh bị lột sạch., trơ ra màu đất đỏ hoẻn như máu. Anh em trên " chốt" phải dùng cành cây cháy để ngụy trang. Nhiều đoạn chiến hào đã bị san phẳng.
Khoảng 17 giờ, một tiểu đoàn địch lại tấn công lên chốt, mặc dù bị diệt và tiêu hao khá nặng nhưng cuối cùng chúng cũng chiếm được một đoạn chiến hào. Đã diễn ra trận đánh giáp lá cà giành dật từng tấc đất kéo dài mấy giờ liền rất quyết liệt. Đêm hôm đó cả hai bên cùng mệt mỏi rã rời, họ nằm ngủ cách nhau chỉ vài chục mét.
4 giờ sáng ngày 22, ta phản kích, dùng lựu đạn, tiểu liên đẩy địch xuống và giành lại được đoạn chiến hào.
Khoảng 9 giờ ngày 22, địch xung phong chọc thủng trận địa "chốt", chúng lại chiếm được một đoạn chiến hào và lại diễn ra trận quyết chiến giáp lá cà quyết liệt như chiều qua.
Đến 13 giờ ngày 22 ta nhận định: Các mục tiêu của chiến dịch đã đạt được, ta đã đánh bại lữ 173 Mỹ, diệt gọn 2 tiểu đoàn và đánh thương vong nặng các tiểu đoàn khác của quân Mỹ. Đánh bại chiến dịch Mác Ác - tơ của địch. Thời gian chiến dịch diễn ra đúng 19 ngày, ta ở thế thắng, tinh thần sĩ khí vững vàng, nhưng cơ sở vật chất đã cạn. Sư đoàn báo cáo về Bộ chỉ huy mặt trận B3 đề nghị kết thúc chiến dịch.
Đêm 22 tháng 11 năm 1967, sư đoàn trưởng Nguyễn Hữu An lệnh cho các đơn vị rời khỏi khu vực tác chiến, để lại một bộ phận hỏa lực khống chế địch ở đồi 875. Trung đoàn 66 và 320 để lại một bộ phận ngăn cản, không cho địch tấn công lên đồi 875. Những bộ phận trên khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ rút sau.
Phải tới 36 giờ sau khi ta rút êm thấm, bọn lính kỵ binn bay mới lên chiếm "chốt 875".
Theo Trái tim người lính