Nói chiến thắng Đăk Tô 1 và đưa tin kỷ niệm 53 năm chiến thắng Đắc Tô 1 mà không nói cụ thể chiến thắng như thế nào đôi khi lại bất nhã với các bạn trẻ, bởi nhiều bạn vì lý do nào đó chưa biết diễn biến của chiến dịch. Vì vậy tôi dựa vào bài viết của cố Thượng tướng Nguyễn Hữu An, nguyên là Sư đoàn trưởng Sư 1, người trực tiếp chỉ huy sư đoàn tham gia chiến dịch kể lại để cung cấp thông tin cho các bạn. Bài viết rất dài, chi tiết từng thời điểm xẩy ra các trận đánh cụ thể và sinh đông, đã in trong quyển 2 sách Sư đoàn 1 anh hùng nên chỉ xin tóm tắt để các bạn nào quan tâm đến sự kiện lịch sử này được biết và tham khảo.
Chiến dịch diến ra từ 15/10 đến 26/11/1967.
Đăk Tô cách tây bắc thị xã Kon Tum 50 km ở khu vực núi cao, rừng khộp xen lẫn rừng nứa.
Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân Mỹ, thu hút quân Mỹ lên Tây nguyên càng nhiều càng tốt.(thời điểm đó ta đang chuẩn bị cho cuộc Tổng tấn công và nổi dậy tết Mậu thân 1968, nên việc kéo quân Mỹ ra khỏi nơi chúng đóng quân ở các thành phố, thị xã lên rừng là một ý đồ chiến lược). Tiêu diệt bộ phận quân ngụy, làm tan dã trung đoàn 42 va 45 ngụy ở khu vực này.
Yêu cầu cụ thể là cố gắng tiêu diệt một đến hai tiểu đoàn và một số đại đội lẻ của quân Mỹ. Tiêu diệt và làm tan dã trung đoàn 42 ngụy, phát triển chiến tranh du kích rộng khắp ba tỉnh Tây nguyên.
Lúc này lực lượng tại chỗ của đich ở Tây nguyên có sư 22 ngụy, sư 4 Mỹ, lữ 4 bộ binh thuộc sư 25 Mỹ.
Lực lượng ta ở Tây nguyên ngoài bộ đội địa phương tỉnh, quân chủ lực cơ động có sư 1 gồm ba trung đoàn bộ binh (66, 320, 174) và các trung đoàn lẻ (24, 33, 95 và e pháo binh trực thuộc mặt trận).
Gần như cùng thời gian ta mở chiến dịch, quân Mỹ cũng triển khai đội hinh mang tên Mắc Ác- tơ để càn quét phá ta tiến công trong mùa khô.
Để kéo quân Mý đến theo đúng ý định, ta đã dùng tiểu đoàn 6 của trung đoàn 24 tăng cường một đại đội sơn pháo, một trung đội ĐKZ chốt trên một số điểm cao phía tây nam Tân cảnh làm nhiệm vụ dùng pháo cối khống chế sân bay Tân Cảnh, gây sức ép buộc Mỹ nhảy ra nhể mấy "cái gai" nhức nhối ấy. Chỉ cần chúng nhẩy ra đánh nhau với tiểu đoàn 6 là ta đã có cách dẫn chúng vào trận đồ bày sẵn.
Quyết chiến điểm trong trận đồ của ta là kéo quân Mỹ đến điểm cao 875 đánh nhau với trung đoàn 174 do Đàm Văn Ngụy là Trung đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng Nguyễn Hữu An nói với anh Đàm Văn Ngụy " anh yên trí, tôi sẽ điều thêm đúng một tiểu đoàn địch vào đồi 875 cho anh, còn việc tiêu diệt nó là thuộc trách nhiệm của anh". Đàm Văn Ngụy nói " nếu nó đã vào tới đây tôi sẽ không cho nó thoát đâu, anh hãy tin ở tôi"
Mọi việc diễn ra trước ngày mở chiến dich (ngày n) trôi chảy, đùng một cái có tin ngày 2/11, một lính cảnh vệ của sư đoàn vào đầu hàng địch. Sư trưởng Nguyễn Hữu An kể rằng "cái tin ấy làm đầu tôi muốn nổ tung ra"
Sư trưởng Nguyễn Hữu An phán đoán : không hiểu tên "cảnh vệ" biết những gì, cung cấp tin tức gì cho địch...nhưng điều chắc chắn nơi nào đó phát hiện lực lượng Sư đoàn 1 thì bom và đạn pháo sẽ trút xuống hơn sung. Việc gấp là phải đôn đốc các đơn vị làm công sự.
Ngày 3/11 vừa mở mắt đã nghe tiếng máy bay, bom và pháo nổ bốn xung quanh, nhất là phía Ngọc Dơ Lang, Ngọc Bờ Biêng, Ngọc nhơn. Trong ngày đó, độ nóng của chiến sự khu vực sư 1 tăng lên rất nhanh, địch đổ hai đại đội bộ binh Mỹ thuộc sư 4 xuống khu vực các chốt của tiểu đoàn 6. Các điểm đó đã nổ súng đánh địch.
Ngày 4/11 lữ 173 Mỹ từ An Khê đổ xuống tăng cường cho Tân Cảnh. Cùng ngày tiểu đoàn 3 thuộc lữ 1 Mỹ cũng đến Tân Cảnh.
Ngày 5/11 địch chuyển một lữ dù từ Phú Bài xuống Đăk Tô
Ngày 6/11 lữ 173 Mỹ hành quân bằng ô tô từ Tân Cảnh lên Plei Cần vào Ngọc Cam Liệt, một bộ phận đổ xuống điểm cao 823.
Ta nhận định địch đã biểu lộ nắm được khu vực mở chiến dịch của sư đoàn 1.
Sở chỉ huy của sư trưởng liên tục nhận tin tức các trận đánh của đơn vị. Ngày 4/11 một tiểu đội của tiểu đoàn 6 e320 chốt trên điểm cao tây Ngọc Bờ Biêng đánh lui 8 đợt xung phong của địch, chúng bỏ xác tại trận, ta thu 5 tiểu liên, 1 máy vô tuyến điện. Ngày 6/11 đại đội 9 tiểu đoàn 9, e66 thực hành chiến thuật " vận động kết hợp chốt" đã loại khỏi vòng chiến gần hết hai đại đội thuộc lữ 173 Mỹ. Nhưng ham truy kích đã để lực lượng chi viện của địch chiếm mất "chốt". Cùng ngày địch đổ quân xuống điểm cao 724, đụng tiểu đoàn 6, e320 đánh chặn diệt gần 100 tên, số sống sót cụm lại chờ Mỹ đổ thêm hai đại đội nữa.
Chiến dịch mở ra sớm hơn dự kiến (dự kiến ngày 15/11 hướng chủ yếu là sư 1 mới nổ súng). Như vậy chưa "châm ngòi" dịch đã ra, nhưng không ảnh hưởng lớn kế hoạch chiến dịch của ta.
Ta nhận định vẫn giữ thế chủ động, ngay từ đầu các cánh quân địch đỏ xuống đều bị chặn đánh và thiệt hại, cho tới ngày 5/11 ba đại đội địch đã bị diệt, tiêu hao hai tiểu đoàn.
Sư trưởng nhận định: để tránh bi tiêu diệt và buộc ta phải đối phó, nhất định Mỹ sẽ tiếp tục đổ quân vào sâu hơn (đúng ý đồ kéo địch đến của ta) ta cần tranh thủ tổ chức đánh một số trận "vận động kết hợp chốt" đồng thời tập kích khi địch cụm lại.
Ta lệnh cho e174 nếu địch đổ quân xuống điểm cao 875 hoặc xung quanh đó thì lập tức xuất kích đánh vào sườn đội hình địch. Lệnh tiểu đoàn 6, e24 ở phía trước kiên quyết giữ trận địa kìm chân địch. Lệnh e33 và 95 hoạt động mạnh hơn ở hướng thu hút địch.
Các cuộc đụng độ ngày một lớn và khẩn trương hơn như pháo kích, tập kích, bắn máy bay...liên tục diễn ra.
Hoạt động của ta trong ba ngày 8, 9,10/11 quyết liệt nhất là khu vực chốt của tiểu đoàn 6, e24, đánh lui nhiều đợt xung phong của quân Mỹ, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 1, lữ 1 Mỹ. Ta thương vong 32.
Tới đêm 7/11 Tiểu đoàn 6 được lệnh rút bỏ hai "chốt" để nhử địch vào sâu cao điểm 875. (Còn nữa)
Theo Trái tim người lính
-----
Đọc thêm các bài viết cùng chủ đề tại đây: