Quê tôi ngày đó là Bắc Trung Bộ, trong trí nhớ còn non trẻ vẫn là sau vườn luôn có những cái hào đào sẳn, xen kẻ là những hố tròn sâu tầm 1,5 mét mà đa số gần những góc tre bụi hóp (một loại họ nhà tre nhưng nhỏ hơn).
Rồi chúng tôi cũng lớn lên, nhận thức qua từng câu chuyện kể, phát hiện ra những hố bom mà quê hương tôi từng gánh chịu. Nơi đó bao người đã ra đi và bao người không trở lại? Những hố bom là nơi tôi bắt cá hằng ngày nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chỉ một hố boom này có ai còn nằm sâu mà không xác nhận?
Tôi lớn lên! Xung phong vào quân ngũ vì trước hết tôi hiểu rằng phải khôi phục những gì có thể sau chiến tranh. Tôi từng chứng kiến những bất hạnh khi vật liệu nổ còn sót lại gây ra bao sự tổn thương cho người dân, những người đã gây dựng những nông trường trên sỏi đá. Vì tôi đã một lần suýt chết vì một viên M79 còn sót lại mới toanh trong một lần tham gia vào làm hệ thống thủy lợi ở Thừa Thiên Huế.
Tôi được vào Cục kỹ thuật Hải quân, tuy chung tôi không làm trực tiếp nhiệm vụ rà soát bom mìn nhưng đã làm những điều có thể, bản thân không thẹn với lòng. Góp một phần nhỏ nhoi để giảm bớt đau thương cũng là điều xứng đáng. Cảm ơn các CCB đã đem bình yên cho đất nước. Cảm ơn những con người bình dị đang tô đẹp cho Non sông. Đất nước phải cứ đi lên và chúng ta là một người trong đó!
Trái tim người lính