Tờ lịch xé xuống đối với trẻ con thì vui vẻ phấn khởi vì chúng lớn thêm một tuổi, lên một lớp, cao lên một chút. Các nữ sinh cấp 2 thấy ngực nhú ra, các trẻ trai vỡ giọng, lúc ồ ồ như vịt đực, lúc the thé như giọng con gái.
Còn người già thấy con đường về thinh không, cát bụi gần hơn. Cái lưng còng thêm chút, ánh mắt đục đi mấy phần. Bước đi không còn nhanh như năm ngoái. Họ biết quỹ thời gian chẳng còn nhiều.
Kệ! Cỗ xe thời gian cứ quay, vô tư và cần mẫn. Nó cứ quay để trẻ hớn hở, cho già ưu tư.
Đời người là một vòng luân hồi:
ẤU THƠ - TRƯỞNG THÀNH - GIÀ - CHẾT.
Sự hình thành phát triển trong một gia đình được tượng hình bằng những cái nồi:
NỒI NHỎ
NỒI NHỠ
NỒI TO
NỒI NHỠ
RỒI QUAY VỀ NỒI NHỎ.
NỒI NHỎ
LÀ khi mới lấy nhau. Hạnh phúc tràn trề, đứa con đầu lòng ra đời. Nồi nhỏ nấu nồi cơm con, bát canh con. Chồng chan vợ húp! Bón cháo, bón bột cho con.
NỒI NHỠ
Là khi có thêm thằng tý. Bốn miệng ăn, tiếng trẻ kêu đói, tiếng cười ríu rít trong giường. Đứa lớn đòi nằm trong với bố, đứa nhỏ đòi nằm gần mẹ. Rúc rích chồng, con tranh nhau sờ ti mẹ.
NỒI TO
Là lúc đông con, đông cháu. Khi dùng nồi to là lúc khổ nhất, vất vả nhất, đông vui nhất, đầm ấm nhất. Nhà đông con có câu " lao bát tới tấp " người mẹ chưa xới hết lượt đầu cho lũ con thì lại đến lượt thứ hai. Con đàn, chúng thi nhau ăn, chẳng kể cơm độn sắn khoai, chẳng kể thức ăn chỉ là đĩa tép xào khế chua và đĩa rau lang, rau muống luộc to vật.
Chúng ăn no, xoa bụng chạy đi. Mẹ ngồi lại với cái mâm đầy bát đũa dơ. Gặm những hạt cơm dính trên đũa cả, vét tý cháy còn sót trong nồi. Húp tý canh đọng trong lòng bát.
Chúng lớn lên, được học hành thăng trưởng. Có đứa là giáo sư tiến sỹ. Có đứa doanh nhân tên tuổi.. chúng đều bước ra từ nồi cơm độn sắn khoai to đùng của mẹ.
NỒI NHỠ
Là khi con lần lượt ra ở riêng. Bố mẹ dựng vợ, gả chồng cho từng đứa. Đến khi cô út, cậu út ra ở riêng, còn lại hai ông bà. Họ lại dùng: NỒI NHỎ. Nồi nhỏ khi này là khi các con trưởng thành ra ở riêng hết. Một dúm gạo quê. Một vài cái trứng. Một đĩa rau xào, vài quả cà ghém. Ông đơm cơm cho bà, bà gắp ông miếng thịt. Rót cho ông chén rượu tắc kè. Họ nhìn nhau móm mém cười.
Một người bạn thời 4.0 phát minh định nghĩa đời con người gồm có 4 hồi là:
- HỒI THIẾU THỜI
- HỒI XUÂN
- HỒI TƯỞNG
- HỒI KẾT.
Hồi thiếu thời là quãng thời gian đẹp nhất. Được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, gia đình. Tâm hồn sạch bong, trắng trong như tờ giấy.
HỒI XUÂN là giai đoạn con cái đã lớn, hết đầu tắt mặt tối. Có của ăn của để. Muốn tìm lại tình yêu, men tình nồng nàn. Đó cũng là lúc họ hay mắc khuyết điểm nhất.
HỒI TƯỞNG là khi đã về nghỉ hưu, về già. Hai ông bà trong ngôi nhà rộng mênh mông, nếu ông bà ngủ riêng thì chỉ gặp nhau trong bữa ăn, họ chăm chú lướt fay, tủm tỉm cười một mình vì phía đầu kia, một chú nhóc đang thả lời ong bướm với cái ảnh đại diện tuổi tên của bà. Phòng khác, ông reo to sung sướng khi Mesi đá tung lưới đội Mehico.
Họ nhớ về tuổi thơ, về quãng đời oanh liệt đã qua của mình.
HỒI KẾT là phòng cấp cứu lặng im. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít. Trên người ta đầy dây dợ. Ta ăn bằng xông, ta thở bằng máy, ta vệ sinh bằng đường ống. Ta chờ tiếng kèn ò í e, tò tí te đưa ta trở về với cát bụi.
Người già thèm hơi ấm gia đình. Thèm tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Thèm tiếng gắt gỏng của bà vợ già. Thèm cái quắc mắt của lão chồng già gia trưởng, bảo thủ. Họ thèm câu hỏi con, cháu mỗi khi đi đâu về đến nhà:
- Mẹ đâu?
- Bố đâu?
- Ông đâu ?
- Bà đâu?
Có thể họ được con cháu cho vào nhà dưỡng lão, ở đó họ được chăm sóc y tế chu đáo, được ăn những bữa cơm đủ chất, đủ lượng, đủ protein, đủ vitamin nhưng họ thiếu một thứ cực đơn giản nhưng thánh thiện: " Hơi ấm gia đình, lửa ấm gia đình ". Nó ấm, nó đượm vì nó ấm từ trong tỏa ra ngoài.
Vẫn phải xé tờ lịch cuối cùng, ngày 31/12/2023 !
T.H.Q