Chuyện xảy ra cũng đã hơn mười nâm , nhưng với chị nó như vừa xẩy ra đây thôi . Anh và chị yêu nhau từ thời còn là sinh viên , ra trường cưới và sống với nhau được 19 năm nhưng không có con cái . Anh làm quản lý môt Công ty giày da xuất khẩu , cách nhà 60 km . Còn chị là một thủ thư của Trường Đại học công lập . Cứ chiều thứ 7 anh về nhà với chị , sáng thứ 2 trở lại Công ty. Anh yêu chị nhiều lắm , ngày ngày anh hay gọi điện nhắc chị không được bỏ bữa , nhắc chị mang theo áo mưa , nhớ măc áo khoác , quàng khăn ấm ...
Rồi Công ty của anh mở rộng thêm chi nhánh ở Nhật bản . Anh được cử sang bên đó làm quản lý vì anh có vốn tiếng Anh khá nhất của Công ty . Anh đi mà tâm trí luôn nghĩ về chị .Anh gửi tiền vào tài khoản cho chị đều đặn .Mỗi năm anh nghỉ , về thăm chị 2 lần . Mỗi lần anh về là anh chị như thuở mới cưới , vui vẻ và thật hạnh phúc ...
Đến năm thứ 4 , với lý do Công ty nhiều việc anh chỉ về một lần và nhanh trở lại Nhật bản . Đêm trước ngày anh trở lại Công ty , hai vợ chồng hầu như không ngủ , họ nói về quá khứ và nói về tương lai , vì chị đã 45 tuổi.anh cũng đã 46 tuổi rồi ...
Anh vẫn gọi điện cho chị hàng ngày, nhưng không phải cả ban đêm như trước đây . Tiền cũng vậy, thưa dần ... Chị bây giờ sống trong những ngày cô đơn lạnh lẽo và có gì đó bất ổn. Càng ngày linh tính cho chị biết , anh không như ngày xưa nữa rồi !
Bất ngờ, tài khoản chị được anh chuyển vào một số tiền lớn và ...một lá thư viết tay , chưa từng có trong suốt hai mấy năm qua . " Em thương yêu ! Tha thứ cho anh khi anh phải nói với em điều này , hai chúng ta không thể tiếp tục là vợ chồng được nữa ..."
Chị bước ra , ngồi xuống ghế sofa ... Anh đã gửi đơn về để làm thủ tục ly hôn. Anh ấy đã lấy một cô gái người Nhật tên là Azi, là nhân viên văn phòng , Azi nàm nay mới 19 tuổi , còn chị đã gần 50 tuổi .
Nếu câu chuyện hư cấu chuyện này thì chắc đoạn tiếp theo sẽ là; Chị bị chồng ruồng bỏ sẽ không chẩp nhận ly hôn , sẽ không ký vào tờ đơn anh gửi về mà sẽ làm ầm lên và lên thẳng Công ty chính , làm cho anh ta thân bại danh liệt ... Nhưng , chị đã không làm như thế vì, dẫu sao chị đã không sinh cho anh nổi một đứa con, chị đã từng chứng kiến cảnh anh nhìn mấy đứa trẻ hàng xóm bằng ánh mắt khao khát như thế nào. Và chị nghĩ anh vì xa chị nên cô đơn lắm nên ....gần một người con gái hay kề cận làm việc bên mình cũng là lẽ thường tình . Nhưng anh còn yêu chị lắm thì anh sẽ quay về với chị mà thôi , chị tin là sẽ như vậy !
Chi sống với niềm tin đó. Chị viết thư tay cho anh, mong muốn sau khi ly hôn vẫn giữ liên hệ giữa hai người . Anh đồng ý ...
Một năm sau, anh báo tin Azi, vợ anh sắp sinh con. Và anh đón con gái đầu lòng khi anh bước sang tuổi 52 .... Chị mừng cho anh lắm lắm, lúc nào gọi điện anh và chị vẫn hay nói về con bé !
Năm anh 54 tuổi , Azi lại sinh hạ thêm một bé gái nữa . Chị gửi quà cho con anh với nhiều cảm xúc thật rộng mở, đầy lòng yêu thương, như chính ruột thịt của mình .
Anh khoe với chị, con gái lớn vào lớp một, con gái thứ hai học mẫu giáo, cả ba mẹ con Azi đang học Tiếng việt để về Việt Nam thăm Mẹ lớn và Quê hương ( Anh xin chị cho hai con của anh và Azi gọi chị là Mẹ ) . Chị đã mừng không ngủ được và trong tâm hồn chị sao nhẹ nhàng đến thế !
Cả mấy tháng chị không nhận được tin tức hay thư của anh, chị cồn cào cả ruột gan, chị lo lắng mất tập trung trong công việc . Rồi chị nhận tin dữ khi Azi viết thư cho chị báo tin , anh mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và không sống được bao lâu nữa. Đồng nghiệp cúa anh chuyển riêng cho chị những bức thư của anh viết cho chị, chứa đựng nhiều suy tư và lo lắng không phải cho anh mà cho cô vợ trẻ ( là con mồ côi sống trong trại trẻ mồ côi trước đây, anh đã gặp cô bé Azi nơi đó khi sống xa chị buồn, anh hay lui tới giúp đỡ họ ) . Và đặc biệt anh lo cho hai đứa con gái còn nhỏ dại, Azi còn quá trẻ để có thể gánh vác .
Chị đã viết thư cho anh với tình cảm em gái lo cho anh trai và chị hứa , nếu Azi đồng ý chị sẽ đưa hai con gái anh về Việt Nam sống cùng chị , hứa sẽ chăm sóc chu đáo và cho chúng học hành tử tế , sau này ổn định sẽ để Azi đón về Nhật .
Chị không ngờ, Azi đồng ý vì Azi tâm sự với chị: Hai đứa con là điều có ý nghĩa nhất với cô, chúng không thể sống khổ sở như cô đã từng sống lúc nhỏ .
Chị đã đón nhận hai con của anh với một tấm lòng người mẹ , lúc này chị buớc sang tuổi 58 với hai đứa con thơ dại: Đứa 7 tuổi, đứa 5 tuổi .Chị trở thành người mẹ mẫu mực từ lúc nào không biết, trong nhà luôn đầy ắp tiếng líu lo và tràn ngập tiếng cười. Đã có người gọi chị là: Ngu ngốc cơ đấy . Chị mặc kệ họ, chị vui là tốt rồi !
Anh ra đi ...
Azi nói : "Anh ấy yêu chị rất nhiều và trong những lần nói chuyện của hai vợ chồng , anh đều nhắc đến chị . Xin lỗi chị, đã có lúc em cũng đã từng rất bất mãn vì điều đó " .
.Azi viết thư thường xuyên cho chị, Azi hay viết những câu lời lẽ thật buồn: " Chị ơi , làm ơn cho em biết tình hình hai đứa bé với , chúng như thế nào , có còn nhớ tới em nữa hay không ? "với những câu vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt sai chính tả, cũng như khi gọi điện. Chị biết Azi đang rất buồn, rất cô đơn ... Chính vì vậy , chị quyết định ĐÓN CẢ MẸ HAI ĐỨA TRẺ VỀ VIỆT NAM CÙNG SỐNG CHUNG .
Và, chị đã làm như thế !
Chị lên Công ty cũ của anh, nhờ người ta làm thủ tục nhận nhân viên làm việc. Họ hiểu và sẵn sàng giúp đỡ chị và Azi .. (Họ thương và cảm phục nhân cách của chị ) .
Azi bước ra từ phòng chờ của nhà chờ sân bay, Cô ấy nhận ra chị, người đã từng là vợ của chồng cô hai mấy năm trước ... Cô lao tới ôm chầm lấy chị , hai người đàn bà cùng khóc . Khi hai người đang ôm nhau, bỗng nhiên trong lòng chị dậy lên một suy nghĩ rất kỳ lạ :
" TRƯỚC ĐÂY MÌNH ĐÃ CẦU NGUYỆN ĐỂ ANH QUAY TRỞ VỀ, BÂY GIỜ ANH ẤY ĐÃ TRỞ VỀ THẬT - ANH ẤY TRỞ VỀ TRONG BÓNG HÌNH CỦA HAI ĐỨA CON GÁI VÀ CÔ GÁI DỊU DÀNG MÀ ANH TA TỪNG YÊU THƯƠNG. THƯỢNG ĐẾ ƠI ! CẦU XIN NGƯỜI HÃY GIÚP CON, BAN CHO CON PHƯỚC LÀNH ĐỂ MÃI MÃI THƯƠNG YÊU CÔ ẤY VÀ HAI ĐỨA CON GÁI XINH ĐẸP DỄ THƯƠNG NÀY, AMEN ! "
Và Minh Hằng đã kế câu chuyện rất thật này cho các bạn nghe. Chị ấy là chị họ của Tôi, một người phụ nữ xinh đẹp và có trình độ học vấn cao, gia đình bốn người họ sống với nhau thật vui và thật sự hạnh phúc !
Theo Trái tim người lính