Khi gió đông lạnh đang về, tôi thấy từng cánh lau lại trắng muốt, mềm mại, lay nhẹ trong gió. Điều đó làm cho tôi cảm thấy sửng sốt đến mê người khi ngắm những bông lau trong gió trời đông. Trước những bông cỏ lau đó, bao nhiêu ký ức của tuổi thơ tôi lại ùa về... Cảnh làng quê thân thương, đồng ruộng bao la, không khí nhẹ nhàng, và thích quá. Khi những bé nhỏ ngắt bông lau chơi đùa trêu nhau và để riêng một bông đem về tặng mẹ... Ôi, mọi điều thật gần gũi thân thương!
Cỏ lau tôi biết hoa luôn nở quanh năm, nhưng vào độ đông gió lạnh, tôi thấy sự kiên cường mãnh liệt của nó. Có người không hiểu sẽ thấy hoa lau là loài hoa hèn kém và dân dã, nhưng không phải vậy, hoa lau có nghị lực rất mãnh liệt, chúng có thể sống ở khắp nơi khắp chỗ, thậm chí cả ở những vùng đất đồi cằn cỗi hay trên vách đá cheo leo, rệ mương, sườn đồi... Đúng là một loài cây sống thật giỏi, dù ở đâu chúng cũng sống được và vươn mình lên khoe sắc.
Tôi nhìn những cành cỏ lau trông thấy yếu ớt nhưng thực tế chúng lại rất mộc mạc hiền hoà và khỏe khoắn, chúng vẫn sống được với gió lạnh, sương đông hay với ánh nắng mặt trời cực nóng. Càng hiểu được nghị lực sống của lau, tôi càng yêu loài hoa này nhiều hơn.
Thân yếu, lá mềm nhưng hoa sắc nhọn, thẳng băng, tua tủa đính trên cành hệt những chiếc kim. Với cỏ lau, gió như một người bạn thân. Khi gió đến, hoa cỏ lau bỏ tuột thân áo, đeo bám theo hướng gió. Nhìn cỏ bay theo gió, tôi thấy một tình cảm thật gần gũi chân thành giữa cỏ lau và gió. Chờ đợi gặp nhau rồi quyện hoà vào nhau bay khắp nơi. Một tình cảm thật chung tình.
Tôi đã từng được nghe kể về câu chuyện hoa cỏ lau như thế này. Có đôi tình nhân nọ bị cản trở vì không môn đăng hộ đối, phải trốn nhà dắt nhau vào chốn thâm sơn. Có được tình yêu, nhưng nghèo túng, quẫn bách, khiến chàng trai đành gạt nước mắt bỏ vợ lại nhà tha phương kiếm tìm sự nghiệp. Cuộc ra đi ấy không ngờ lại là lần chia tay vĩnh viễn. Cô gái ngày ngày chờ đợi mỏi mòn cho đến lúc chết hóa thành loài cỏ lau thân mong manh nhưng sức sống mãnh liệt.
Nhìn những bông cỏ lau kia, tôi cũng nhớ đến tình yêu của mình, và cũng qua bông cỏ lau tôi học được cách yêu kiên cường mãnh liệt trước cuộc đời giống như cỏ lau và gió vậy.
Cỏ lau cũng gắn với tuổi thơ tôi rất gần gũi và thân quen. Khi còn bé tôi luôn đi cắt cỏ chăn trâu lang thang đồng bãi và tôi luôn gặp cỏ lau. Nhớ sao các bạn hồi nhỏ cùng đi thả trâu ngoài đồng rồi đi tìm nhặt những bông cỏ lau. Nhiều hôm nghịch ngợm, chúng tôi còn lấy ngọn cỏ lau chơi trò đánh trận giả, mà đứa nào đứa nấy cũng muốn làm tướng, chẳng ai chịu làm hậu, làm lính. Nên trận đánh đôi khi có 3 - 4 vị “tướng quân”. Đánh trận chán, cả bọn nằm sóng soài dưới vòm cỏ lau trắng xóa, đưa mắt nhìn những đám mây nằm gối đầu lên nhau với đủ hình thù kỳ ảo.
Cứ dần lớn lên, tôi càng thấy cỏ lau luôn thế, không thay đổi, dù qua bao mùa, cỏ vẫn sống rất mạnh mẽ kiên cường. Dù là mùa đông giá lạnh, cỏ lau vẫn vươn mình lên sống để giữ hình ảnh quê hương hồn nhiên và thanh tịnh. Cỏ lau thủy chung với núi đồi lô nhô đá sỏi như người dân quê tôi vậy - luôn quyết tâm sống trên mảnh đất ông cha để lại, dẫu phải chịu khó khăn khổ cực.
Dòng chảy thời gian có thể bào mòn nhiều thứ, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể làm thay đổi tình yêu của tôi dành cho loài hoa mộc mạc này. Và tôi yêu lắm hoa cỏ lau. Nhìn những ngọn đồi cánh đồng phủ trắng bông lau, sao tôi thấy tâm hồn thanh thản vậy! Hình ảnh ký ức tuổi thơ quê hương lại tràn về rất nhiều, làm cho tôi càng yêu quê hương mình hơn qua những bông lau kia...