Nhân dịp này mình quyết định dành thời gian đến thăm nhà một số bạn bè và đồng đội cùng đơn vị ( đoàn 7707, E159).
Do các con tặng ba mẹ vé máy bay nên chuyến đi và về đã được ấn định thời gian
Vì vậy mà cuộc hội ngộ tác giả NHỊP ĐIỆU VIỆT( chủ Nhật 14/1/2024 ) mình không thể tham gia.
Những điều đọng lại trong chuyến đi và những buổi gặp gỡ đồng đội, bạn bè là tình cảm yêu thương của những người lính tửng một thời vào sinh ra tử ở chiến trường k, có rất nhiều đồng đội mình có dịp gặp lại lần đầu sau gần 40 năm trở về đời thường, nhiều đồng đội trưởng thành, thành công mọi mặt nhưng cũng có 1 số đồng đội lâm vào hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống mưu sinh, cuộc sống gia đình….
Nhưng tình cảm đồng đội với nhau, dành cho nhau thì phải nói là luôn luôn đằm sâu và nhiều cảm xúc
Dịp này; mình may mắn nhận được sự giúp đỡ hết mình và ấm áp của nhiều đồng đội ( từ những anh thế hệ nhập ngũ trước như anh Loan, anh Tuấn (Trần Đoàn),anh Hữu Đức…)rồi anh em nhóm K83( nhóm BTT, Nghệ Tĩnh…) như Đức, Hiện, Lộc, Hoà, Thái….rồi anh em lứa nhập ngũ sau như Đỗ Văn Tùng, Hùng Vũ, D301 …
Cuộc gặp mặt nhau hoành tráng tại hội trường Bộ Tổng Tham mưu ( sáng 6/1) gồm rất nhiều thế hệ lính chiến trường K
Và cuộc gặp mặt vui vẻ với nhóm anh em 301( chiều 6/1)
Đến cuộc hội quân trên tàu Nữ Hoàng Phương Đông ở Cảng Sài Gòn ( sáng 7/1) do anh em tiểu đoàn 301 tổ chức
…
Tất cả những buổi hội ngộ lẻ khác với các đồng đội sau gần 40năm xa cách hoặc bặt tin tức….
Mình không thể ngờ được rằng đồng đội lại quý mến, đồng cảm và chia sẻ với Trần Bình, với tác giả KÝ ỨC K đến như vậy
Nhiều anh em đã được tặng, mua và tìm đọc cuốn sách của mình.
Đồng đội LêAnh Đức và nhóm K83 Biên Hoà đã đón mình từ Sài Gòn về ở lại 1 đêm
Từ ngày 5,6,7,8,9,10/1 (6 ngày liên tục) đồng đội Trương Anh Loan ( Bình Phước) đã dùng chiếc xe bán tải và siêu xe 7 chỗ của anh, tình nguyện đưa vợ chồng của mình đi khắp nơi, tổ chức ăn uống và chỗ nghỉ ngơi cho vợ chồng mình trong những ngày ở lại miền nam.( kể cả cuộc liên hoan chia tay đồng đội vào chiều 9/1.
Có vài hôm anh chở mình đi từ sáng sớm đến tận khuya, chạy xe đến vài trăm cây số liên tục nhưng tuyệt đối không nhận từ mình một chút kinh phí nào ! Mỗi lần nghe vợ chồng mình đặt đến vấn đề tiền nong hay sự ngại ngần, phiền toái…là anh gạt phắc:” Mình có thể thu xếp để chở bạn đi, bạn chân yếu và đi lại khó khăn như thế, không ngại gì cả nhé! Chị Vui vợ anh cũng vui vẻ động viên mình như thế….
Sáng nay gọi điện mới biết lúc tối khi chở vợ chồng mình về đến sân bay, chào tạm biệt nhau xong là anh lại một mình quay xe trở lên Bình Phước trong đêm, đến 23 giờ mới về tới xã Đức Hạnh!
Tấm lòng của anh chị và các đồng đội làm mình chỉ biết xúc động nghẹn ngào và yêu thương thôi!
Ban liên lạc CCB mặt trận 779 và đồng đội Bùi Mình ( Hiện là Trung tưởng quân đội Hoàng gia CPC, đại tá quân đội Việt Nam! ) -nguyên sĩ quan quân báo đoàn 7707(779) có tặng mình một chút tiền lộ phí
Anh Hoàng Tuấn/Trần Đoàn ( đại đội vận tải đoàn 7707) gặp mình ở tàu Nữ Hoàng, anh chạy ngay đi tìm mua tặng mình chiếc gậy chống đa năng (có ghế để ngồi nghỉ)
Và còn nhiều những món quà tinh thần khác mà mình được nhận từ các đồng đội như thơ, ảnh tin nhắn, cuộc gọi chia sẻ suốt đọc hành trình…
Mình chẳng biết nói gì hơn, xin ghi nhận tất cả
Và xin được cảm ơn tất cả
Cảm ơn các đồng đội và gia đình, vợ con của các bạn đã đón tiếp rất nồng hậu, nhiệt tình và giúp đỡ vợ chồng mình trong suốt chuyến đi đặc biệt vừa rồi
Hẹn sẽ có dịp để gặp lại nhau!
Trái tm người lính
Lê Minh Đức
06:58 15/01/2024
Ấm sâu nặng nghĩa tình Đồng Đội !