Tôi vội vã về nhà bước vào cửa nhà thì đã thấy anh ngồi ở phòng khách nhìn tôi cười. Sửng sốt không ngờ bao nhiêu năm bây giờ lại gặp anh ở nhà tôi tận biên giới phía bắc xa xôi. Nói thật lòng là từ lâu tôi nghĩ có thể anh đã hy sinh bên Campuchia hoặc có còn sống thì anh có thể đã là một vị tướng. Ai ngờ trước mặt tôi là một người gầy gò ốm yếu do các trận sốt rét rừng còn theo anh đến bây giờ.
Ngày xưa tôi là lính, anh phụ trách Trung đội3 Anh thương hại cắt gác cho tôi những ca đầu hoặc cuối , giao nhiệm vụ thì công việc nhẹ nhàng nhất.
Có một việc mà tôi không bao giờ quên! Một lần hành quân chúng tôi ngồi nghỉ trên một sườn dốc . Tôi ngồi dựa lưng vào một gốc cây to , những người khác thì dựa vào các hòn đá mồ côi. Chúng tôi ngồi cách nhau ra nếu bị tập kích thì tổn thất thấp nhất. Đang mơ màng thì bị đạp một cú trời giáng vào sườn tôi lộn không biết bao nhiêu vòng. Anh cũng lăn theo tôi. Bỗng nghe " Ầm " chỗ cũ tôi ngồi bốc khói mù tịt. Sau này anh kể đang ngồi gần đó anh nhìn thấy một thằng Khơ me đỏ đưa khẩu B40 hướng vào tôi chuẩn bị bóp cò. Anh chỉ kịp nhào đến đạp vào tôi rồi cùng lăn xuống dưới. Thế là thoát chết ! Bản năng của người lính chiến đã cứu tôi. Lúc đó có gọi tôi cũng không kịp chỉ có động tác ấy là nhanh nhất. Anh kể lại câu chuyện này cho các con tôi nghe và nói ngày đó bác không nhanh thì bây giờ bố cháu nằm ở nghĩa trang Tây Ninh rồi
Anh ở lại làm chuyên gia cho bạn mấy năm sau khi bộ đội mình về nước, anh ra quân theo chế độ phục viên lấy vợ là giáo viên. Nhà trường ưu tiên cho làm bảo vệ nhà trường , nhưng bệnh tật đầy mình hậu quả của những năm nằm rừng , ngủ hầm ngủ bụi.
Anh em gặp nhau niềm vui khôn tả , mới biết được thông tin kẻ còn người mất , những câu chuyện buồn vui của Người Lính sau khi trở về đời thường. Mặc dù có những cái còn thiệt thòi với một số người , nhưng họ là những Người Lính chân chính họ không kêu ca trách móc ai. Anh ấy chỉ nói một câu:
- Tao bây giờ có bảo hiểm rồi đi viện cũng đỡ. Một năm tao nằm viện gần một nửa. Nếu không có bảo hiểm thì tao chết !
Bệnh của anh là do di chứng của chiến tranh nhưng anh chỉ bảo là tao yếu nó mới thế.
Ước mơ của anh là bây giờ gặp lại đồng đội khi xưa rồi chết cũng mãn nguyện, vì anh bảo là anh nhiều bệnh lắm chẳng biết chết lúc nào. Bây giờ mắt đã mờ, một mắt gần như mù hẳn , trước khi mù hẳn sẽ nhìn đồng đội lần nữa. Anh sẽ đi từ bắc vào nam, tới các nhà đồng đội liệt kê danh sách và số điện thoại. Để lại cho con trai di chúc khi bố chết báo cho đồng đội cũ của bố là bố đã ra đi. Hiện nay anh bị tiểu đường nặng lắm rồi!
Thế mà bây giờ có biết bao kẻ được Nhà Nước cho ăn học; khi không đạt được mục đích của mình thì quay lại chống phá Nhà Nước, chống phá nhân dân. Khi chúng tôi nhịn đói nhịn khát , sốt rét run người vẫn phải luồn rừng truy kích giặc. Họ thì chăn ấm nệm êm ở trời Tây. Chúng tôi không thắc mắc bất mãn thì những kẻ đó tốt nhất là trật tự cho nó lành.
Những người lính chúng tôi bây giờ chỉ mong đất nước bình yên , không có chiến tranh, nhân dân an lành là quí lắm rồi, Hòa Bình vĩnh viễn trên đất nước ta.
Những kẻ đó chúng tôi khinh !
Muốn viết dài hơn nữa , nhưng nước mắt cứ rơi không thể nào viết nổi , hẹn mọi người tôi sẽ viết sau.
Trái tim người lính