Tờ viết rồi , trắng một bên tôi đóng thành vở nháp. Tờ phê đúp hai mặt trắng tôi dồn lại đóng thành vở mới. Tôi làm tất cả với sự hăng say và sống lại với kỷ niệm một thời cắp sách, thời xa xưa ấy...
Hồi ấy chị em chúng tôi đi học, bố mẹ không đủ tiền mua vở mới đâu, giấy lúc đó cũng rất khan hiếm. Những môn học ít thường lộn đầu một cuốn vở, tôi ghi được hai môn. Trong vở tôi phải kẻ thêm dòng bằng nét bút chì mờ để viết cho được nhiều. Quyển vở nháp cũng được nháp đến hai lần tận dụng hết trang giấy. Đầu tiên nháp bằng bút chì, lần hai chúng tôi mới viết bút mực.
Ôi chao! Nhớ mãi cảm giác sung sướng khi được mẹ cho quyển bán vé cơm tháng đã hết hạn, tôi hân hoan chia cho cô em cùng được dùng. Chúng tôi lật lại và viết đằng sau quyển vé ấy. Với chúng tôi thế là hạnh phúc lắm!
Tôi đã nổi giận thật sự khi thấy cậu con trai gấp máy bay bằng những tờ giấy trắng hoặc viết không hết cuốn mà đã thay vở mới. Con không biết ngày trước mẹ và mọi người đã học tập trong hoàn cảnh thiếu thốn như thế nào. Giấy thì đen, viết lên chữ bị nhòe, trang giấy còn hằn rõ sợi rơm vàng. Quát mắng con rồi tỉ tê kể chuyện cho con nghe, chúng tiến bộ hơn hẳn, có ý thức hơn.
Bây giờ tôi thấy tờ giấy trắng vương vãi, cứ tiêng tiếc sao đó. Tự nhủ, thời nay khác xưa rồi, đâu còn khổ nhiều nữa mà cái tính tiết kiệm nó cứ ăn sâu vào tôi. Chán thật đấy! Ôn nghèo kể khổ này chắc bọn trẻ chúng không thích đâu. Đến cái tuổi cứ hoài niệm về thời xưa ấy...
H.H.Đ
Chuyện quê