Nơi đây chứa kho mộc bản lớn nhất và vườn tháp hơn một trăm tháp. Tìm sư ông H để nhờ giới thiệu chùa, cũng vui khi tìm đến nơi sư ông vừa tiếp khách, gặp mấy thanh niên mặc thường phục đang xem phim trên một màn hình phẳng lớn, kể rằng: "Trưa nay tiếp khách sư ông uống hơi nhiều, chắc đi nghỉ rồi!". Thôi khỏi phiền, để ông bạn đồng môn (học cùng lớp Hán Nôm) nghỉ ngơi sau tiệc rượu...
Sau khi tham quan toàn cảnh chùa, ra cả vườn tháp hơn trăm chiếc, nơi các vị sư đã về cõi cực lạc với đức phật. Chúng tôi ngồi nghỉ uống chén trà xanh, ăn củ khoai nghệ nướng vàng thơm ngát... Bỗng chú em ruột tôi hỏi: "Anh có nghe tiếng gì không?". Lắng nghe kỹ tôi thấy âm thanh rất lạ, du dương, trầm bổng, lúc như tụng kinh niệm Phật, lúc như khóc than ai oán, nuối tiếc một tình yêu trắc trở nào đó và đã qua... Tiếng văng vẳng trong vắt như tiếng hạc kêu trong đêm, lúc cảm thấy từ chùa cổ tĩnh mịch vọng ra, lúc lại theo làn gió lạnh từ vườn tháp nơi an nghỉ của hàng trăm vị sư vọng về. Cuối cùng cũng nhận ra âm thanh đó từ trên trời bay xuống: tiếng sáo diều!
Anh chủ quán mau mồm kể: Sáng nay sư H cùng hai đệ tử ra thả diều sáo, sư ông làm diều sáo rất giỏi, tiếng sáo cực hay. Còn sư Vinh trụ trì chùa thì "chơi" chuồng gà Lôi gần chục con cả trống lẫn mái rất đẹp (mà chúng tôi đã xem khi vào chùa). Nhân nhìn thấy hai chiếc xe ô tô bốn chỗ, tôi hỏi có phải xe của sư H không? Anh ta đọc vanh vách số xe của sư H, còn chỉ cho chiếc ô tô đỗ cạnh là của sư Vinh trụ trì chùa Bổ Đà. Nay sư H đã chuyển đi chùa khác (chắc được lên chức) nhưng trai phòng của sư vẫn còn ở đây (chùa Bổ). Bởi vậy chúng tôi còn được nghe tiếng sáo diều của sư ông hôm nay.
Chợt nghĩ: Ai bảo đi tu là khổ
Đi tu sướng lắm chứ...
Sư mơ màng nghe tiếng sáo... diều bay.
Theo Chuyện Làng quê