Tiếng mưa vang nhẹ khắp miền
Lòng rung như chiếc lá mềm khẽ sa…
(Trần Đăng Khoa)
Mưa đang rơi nhẹ trên phố phường Hà Nội. Lòng tôi cũng “rung như chiếc lá mềm” kia vậy. Ảnh vừa chụp dưới đây (9h30’ ngày 26-8-2021) “đặc tả” cây khế và một phần cây chanh (trên mái nhà tôi) đứng trong mưa. Trên mái cao, nhìn xa xa thấy cây sông Hồng cũng im lặng đón mưa. Tôi không rõ tâm trạng của nhà thơ Trần Đăng Khoa trong câu thơ trên thế nào, chứ khi nhìn cây âm thầm trong mưa sao tôi phảng phất buồn (mặc dù bao ngày qua vẫn mong mưa cho trời mát mẻ, cây tốt tươi).
Buồn vì đã 1 tháng (chính xác là từ 24-7-2021) phải ngồi nhà theo tinh thần giãn cách toàn gowin99 . Lần đầu tiên phải “ngồi im” lâu đến thế. Không ra phố, không đến cơ quan, không bạn bè, không phở tái, không cà phê, không đi bộ đêm khuya… Không biết là “có bao nhiêu chữ không” nữa? Cả đất nước đang gồng mình chống “giặc” để giành về cho mình một chữ “không covid”.
Có ai từng nói: Tôi thích đi dưới mưa để không ai nhìn thấy tôi đang khóc. Tôi chưa đến nỗi phải khóc vì “mưa giăng giăng mây tím dệt thành sầu”. Nhưng nhiều người đang khóc vì bị mất người thân. Họ là nạn nhân của một căn bệnh kì lạ nhất mà nhân loại phải gánh chịu. Mong cơn mưa này làm họ dịu bớt nỗi đau.
Anh vẫn nhớ em nhưng đành “gửi hôn cho gió”
Mùa thu năm nay sao đi chậm quá chừng
Ta nhìn trời mưa rơi mà đếm từng “hạt khóc”
Cây khế trong vườn hứng từng giọt rưng rưng…