Vịnh Hạ Long luôn hiện
Trong trí nhớ của tôi
Chẳng bát ngát chân trời
Biển quê tôi gần lắm
Hay
Quanh năm mát dịu tựa sang thu
Những khi đường nhập sương mù
Cho ta cảm giác vì vu thiên đường
Thành phố xinh đẹp, yêu thương
Mọc lên cùng những con đường màu xanh.
Nương chè như những bức tranh
Vẽ bằng chồi biếc trên càng tốt tươi.
Hy vọng những câu thơ dung dị như thế này sẽ được bạn đọc đón nhận và chia sẻ.