Nhưng kỉ niệm đáng nhớ của tôi là TIẾNG CHUÔNG XE ĐẠP của bố tôi. Bố tôi công tác cách nhà 30km, cứ cuối tuần, chiều thứ 7 là cụ về nhà. Buổi chiều thứ 7 nhà tôi vui lắm, được đoàn tụ đông đủ, có bà ngoại, bố, mẹ và 6 anh em tôi, (có thời gian anh cả chưa đi lính).
Khi sẩm tối, nghe tiếng chuông xe đạp là tất cả ùa ra đón bố tôi, sau tiếng chuông xe, tôi cảm thấy như trong cuộc sống này không có gì để buồn cả... đọng lại, luôn là như vậy… Rồi bữa tối mới vui làm sao, mẹ tôi thường để dành con gà ngon nhất chờ bố tôi về thịt ăn. Chỉ duy có điều mọi người hơi buồn là hầu như bố tôi chỉ ăn cái chân bới con gà, còn phần thịt ngon nhường lại cho mọi người, bố luôn nhường nhịn, một đặc tính không bao giờ thay đổi cả. Ăn cơm xong, tôi và các anh chị thưởng thức món kẹo (ngày ấy rất hiếm) bố tôi mua làm quà cho chúng tôi thường mua quà kẹo mà chúng tôi thích nhất nhưng không quên mua bánh mềm cho bà ngoại vui hơn nữa, là có cả rất nhiều sách báo, với đồng lương ít ỏi thời bao cấp, nhưng cụ không quên mua thêm sách báo, tôi nhớ lúc đó có cuốn Tiểu thuyết Tình Báo bố tôi mua mà trong xóm cùng các anh chị truyền tay nhau đọc nát nhừ.. vì ngày ấy rất hiếm sách đọc.
Thời gian không bao giờ trở lại, đã quá xa xôi để tôi kể lại khi nghĩ đến tiếng chuông xe đạp ngày ấy của bố tôi, bây giờ vẫn hằn sâu trong trí nhớ của tôi những ngày cuối tuần xưa.. Bây giờ, những ngày này... cụ không còn nhớ nhiều, lơ đãng một cái gì xa xăm, miệng luôn nhắc đến mẹ tôi, bố tôi sống đa cảm, cụ đã không khỏe. Con mãi mãi không quên kí ức vui vẻ, tiếng chuông xe thân thương ngày nào bố ạ.
Theo Chuyện Làng quê