Ngày nó mất trời không mưa, không bão nhưng đầy u uất, 2 đứa con nhỏ quá chỉ mếu máo hỏi mẹ cháu đâu rồi. Cả lớp đi viếng mà không ai biết nói gì để cho các con hiểu được mẹ nó đi xa mãi chẳng thể trở về. Thôi, thế là xong số kiếp một con người. Chồng bạn ấy là giám đốc của 1 doanh nghiệp lớn, lương cao lắm chắc các con của bạn mình cũng không đến nỗi khổ quá, chỉ thiệt thòi vì thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ.
Vĩnh biệt người bạn từ thuở ấu thơ, ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, thoáng cái đã hai năm. Hôm nay rảnh rỗi chút, ghé về thăm mẹ rồi tiện rẽ vào thăm bố mẹ cô bạn xấu số ngày nào. Cảnh tượng diễn ra trước mắt không thể nào tin nổi. Cô chú ấy già đi nhanh quá, nó bước vào sân mẹ T không nhận ra đứa bạn thân của con gái mình ngày nào chỉ có bố T nhìn ra rồi mời vào uống nước.
Sau khi rót nước ông buồn rầu nói:
- Mẹ nó mất được 1 tháng thì bố nó cưới vợ, tổ chức 3 ngày linh đình lắm. Hai đứa nhỏ thì chúng tôi nuôi từ ngày mẹ nó mất. Thi thoảng dăm ba tháng bố nó có ghé qua mua cho 2 anh em ít bánh kẹo và cho mỗi đứa 1 triệu. Ông bà cũng có lương mất sức nên cũng nuôi được cháu.
Ông nói đến đây quay mặt ra ngoài sân, chấm chấm nước mắt.
Tôi bước ra sân chào mẹ bạn ra về thì bà kéo tay tôi lại:
- Ở chơi đã, về làm gì vội. Mày gọi điện xem cái T nhà cô nó đi đâu mà giờ này chưa về, sắp tối rồi mà còn đi đâu cơ chứ, T ơi....!
Tôi gọi cho cô bạn là giáo viên trường con bạn tôi học nó bảo: Từ ngày mẹ nó mất nó học chán quá, ý thức cũng kém, ai hỏi gì cũng chẳng nói cứ lầm lì suốt ngày người thì gầy nhom ra. Mày bảo bố nó đưa nó đi khám xem thế nào,....
Bước ra khỏi nhà bạn mà lòng nặng trĩu, T ơi tao thương mày quá nhưng tao trách mày nhiều hơn, mày có nghĩ đến những người sinh ra mày và những người mày sinh ra không?
Theo chuyện làng quê