- Thời của bố lương không đủ ăn mặc, chẳng có chức vụ gì để mà tham nhũng. Nhưng bằng bàn tay khối óc, bố mẹ đã có nhà, có đất làm vốn.
- Thì chúng con công nhận bố mẹ siêu việt mà.
- Còn chúng mày học hết cả chữ, hết cả cơm gạo nhà tao mà chẳng làm nên việc gì ra trò cả!
Có một sự nhìn nhận khác nhau, Cường bảo:
- Ơ… thời bố mẹ lương thấp nhưng cơ hội đầy rẫy.
- !
- Chỉ cần nuôi 2 lợn bằng bèo, cây chuối, bắt thêm ốc sên, tôm tép,… mà mỗi lứa bố mẹ tích được nửa chỉ vàng. Mỗi năm hai lứa là được một chỉ.
- Đúng!
- Trong khi mảnh đất 100 mét vuông giá có 3 chỉ. Nghĩa là bằng cần mẫn thì ba năm bố mẹ có một mảnh đất. Đúng không bố?
Ông Cẩm công nhận luôn:
- Chứ sao nữa! Mồ hôi của tao tính bằng thùng phuy! Còn chúng mày ăn trắng mặc trơn.
- Còn thời của con người khôn của khó rồi, lương con 20 triệu đồng mỗi tháng, bằng bốn chỉ vàng thật đấy, nhưng chỉ để ra tiết kiệm được 5 triệu đồng thôi, trong khi mảnh đất bố mua bằng 3 chỉ giờ giá 3 tỷ đồng rồi. Hu hu, phải 50 năm con mới đủ tiền mua miếng đất ấy.
Ông Cẩm không chịu:
- Thế mà giới trẻ vẫn giàu vù vù, tại mày không chịu nghĩ đấy chứ.
- Hu hu hu…
Quan điểm của các bác, các cô chú thế nào ạ?
Chuyện làng quê