Có lẽ phải là người có trái tim yêu nồng nàn lắm tôi mới có thể viết được những dòng thơ tươi trẻ thế này ( mà cũng chỉ là những mối tình tưởng tượng ra thôi???)
Ngồi đọc lại Nhật ký, đọc lại những dòng thơ chép trong sổ tay người lính trẻ….mới biết được rằng gần 40 năm trước mình đã sống và yêu thật mãnh liệt…
MUỐN GỞI….
Muốn gởi về em ngọn gió
Thổi từ vùng Biên mùa khô
Chứa chan bao điều nhung nhớ
Lính trẻ ngồi tập làm thơ!
Muốn gởi về em tiếng ca
Đêm trăng mình anh lẻ bóng
Mê Kong con nước vơi đầy
Ước có em ngồi dỡn sóng
Muốn gởi về em tất cả
Niềm vui đồng đội quây quần
Râm ran nói cười rộn rã
Chung nhau đọc lá thư tình
Muốn gởi về em nhiều lắm
Nhưng mà em nhận được không
Gởi một chút mưa chút nắng
Xanh màu áo lính màu xanh!
Muốn gởi về em, muốn gởi
Bao nhiêu thương nhớ tinh đầu
Giá chẳng có niềm mong đợi
Chúng mình đã chẳng yêu nhau!
CPC. 11/1985-3/1987.
Trái tim người lính