Hồi đó, ở Miền Tây người ta thường trồng so đũa, chúng mau lớn, bông lại ăn được, nhưng gỗ thì bọn mối mọt rất chi là khoái khẩ. Ông kiếm giống bạch đàn về trồng, thím Tư hàng xóm bảo: nghe nói cây này rất độc, củ khoai nào mà gần gốc n, người ta ăn sẽ chết. Bà cũng sợ , nên mấy bụi khoai ngọt không dám trồng gần bạch đàn. Khi cây lớn, vợ chồng bà xẻ ván bắc cầu qua sông. Thế là không phải gởi xe đạp bên lộ, phiền hà xóm giềng nữa.
Có vợ chồng nhà Hường, Tuấn (chồng người Bắc, vợ Trung, chuyển đến ở trong xó, nhà đó rất thân với thím Tư. Vợ chồng họ cũng chịu khó làm ăn (chăn nuôi heo và buôn heo con từ miền ngoài mang vào bán). Cùng cảnh dân ngụ cư, ông thỉnh thoảng ghé nhà họ chơi, một bữa bả: có cần tiền buôn bán thì qua tôi cho mượ. Rồi cũng chẳng thấy người ta đến lấy tiền.
Buổi chiều nọ, có việc đi ngang, bà ghé hỏi: sao dạo này không thấy qua tôi chơi? Cô vợ nói: đất nhà chị thiêng lắm, em đến 3 lần thì khi về đều bị nhập đồng , lần thứ 3 mới vỡ lẽ , chồng em mang nhang ra đầu cầu nhà chị vái xin , là em khỏi liền. Bà nghe, cũng ừ à vậy thôi, rồi nghĩ bụng: mình ở đó có thấy gì đâu. Chừng một tuần sa, thì vợ chồng nhà họ thu dọn đồ đạc, trốn mất tiêu. Xóm giềng ngao ngán, ai cũng hỏi ông:
- Quen biết vậy, chắc dính nhiều ?
- Chẳng dính đồng nà, tôi kêu qua lấy tiền mà họ không tới
Cả xóm khốn khổ, thím Tư không có tiền thì bị mượn sổ đỏ cầm ngân hàng, phải đi vay tiền chuộc lại. Sau nghe kể, vợ chồng nhà đấy ngày trước bể nợ ngoài Đà Nẵng, chạy dạt vào đây ... May mà có các cụ ngăn cản, chứ không thì, quả đó, nhà bà đã thua đậm.
Chuyện Làng Quê