Thiên sứ đã về trời
Phạm Thu Yến
Tôi thả hồn mình dài rộng gió miền Tây
Những ngả đường dừa, dòng kênh xanh mát
Tình người miền Tây chân thành, hào sảng
Khúc dân ca ngọt ngào huyền diệu tiếng hát ai
Bông điên điển nở hoa, chim sáo sổ lồng rồi
Đất phương Nam nhớ người đi mở cõi
Má đừng gả con xa… đường Cà Mau ngút ngái
Về Hậu Giang, thương nhớ đất Trà Vinh.
Tiếng hát mướt như nhung, nhẹ như gió sông Tiền,
Như mật ngọt Cổ Chiên mùa nước nổi
Trời phú cho em giọng ca huyền thoại
Chở đạo lý cha ông thấm đẫm lòng người.
Tôi đâu biết em cơ cực một kiếp đời.
Bao đau khổ chất chồng đôi vai nhỏ.
Phận mồ côi thèm một lời gọi má.
Nuôi năm em mình bằng khoai sắn, vá may.
Càng khổ đau càng nhân đức sâu dầy.
Mở lòng nhận đàn con nuôi côi cút
Càng thất học càng mong con được học
Cho trẻ mái nhà, gọi tiếng má thân thương
….
Ở lại quê hương, bằng thiện nguyện tấm lòng.
Quên hiểm nguy cứu trợ người vùng dịch.
Rồi đớn đau, em là người nhiễm bệnh
Bác sĩ hết lòng…nhưng tiếng hát đã ngừng vang.
Có phải trời ban tiên nữ xuống trần
Gánh thử thách trần gian, hiểu thị phi nhân thế
Cho người biết yêu người, yêu quê hương xứ sở.
Được hạnh ngộ trên đời đừng đổ ác cho nhau.
Thiên sứ đã về nơi mây trắng trời cao.
Đừng khóc nữa giọt buồn 50 tuổi.
Em đã sống đời trần gian ngắn ngủi
Nhưng ngập tràn ánh sáng thiện lương.
Ngày 9 tháng 10 năm 2021