Mùa xuân năm ấy, có ba đứa cùng ngõ cùng xây dựng gia đình trong một tuần. Phông bạt, bàn ghế, bát đĩa nhà này lại chuyển sang cho nhà kia. Chủ cho thuê chỉ cần dịch phông bạt và trang trí lại là ổn. Những đứa được lên xe hoa là tôi, Minh, Hoài. Chỉ riêng Minh là trai. Minh cao ráo, phong độ, xuất thân từ gia đình buôn bán khá giả. Vợ Minh rất trẻ kém 7 tuổi. Vừa học xong cấp 3, mặt xinh xắn, non như hoa mới hé nụ chứ không đanh như tôi và Hoài. Vì cả hai chúng tôi học xong chuyên nghiệp, loay hoay với công việc kiếm sống. Đến khi lấy được chồng thì được coi là " thoát ế".
Ba đứa cùng ngõ ấy, cùng có con một năm. Ngược lại là hai trai một gái. Bọn trẻ chơi thân với nhau từ thuở bé. Hai đứa nhà tôi và nhà Minh rất hợp nhau về sở thích và học hành.
Cả ba đứa nhìn các con lớn dần mà vui. Chúng nó đều học khá, không để bố mẹ phải lo lắng.
Ba đôi chim câu ấy chỉ có tôi là vất vả hơn. Chồng đi công tác xa biền biệt. Thỉnh thoảng mới về, chả có thời gian mà giận dỗi. Còn vợ chồng Hoài thì anh chồng trẻ hơn, thỉnh thoảng ghen gió tí. Nhưng ai cũng biết đôi đó bện như sam. Còn đôi của Minh êm đềm hạnh phúc, không có sóng lớn bao giờ.
Bỗng dưng hôm nay, mỗi đứa một ngả mà hoang mang quá. Minh và các con về bên nội còn vợ Minh về nhà ngoại.
Đêm khuya, nghe điện thoại ting ting. Giật mình, thấy hàng tin nhắn:
- Chị ơi, em buồn quá!
- Sao thế?
- Bọn em ly hôn rồi!
Tôi tung chăn ngồi bật dậy như cái lò xo. Cảm giác hụt hẫng như mình mất một thứ gì đó. Trấn tĩnh tôi mới hỏi lại. Vợ Minh thút thít:
- Em đầu tư vào bất động sản, mua đất ở khu đô thị cùng với một tay ở Hà Nội. Lúc đầu có lờ lãi. Em ham hố đầu tư tiếp. Do Covid, đất chững lại. Anh Minh gàn em mấy lần, em không nghe. Vết rạn tình cảm tăng dần. Thằng kia vỡ nợ cũng biến mất, em trắng tay.
Tôi bảo:
- Còn sức khoẻ thì mình làm lại. Lo gì.
- Không hẳn thế chị ơi.
- Còn uẩn khúc gì nữa hả em?
- Những lần hùn vốn, em và tay đó đã dần thân thiết và quá mức trong lần đi Sa Pa. Em trắng tay đã đành. Nhưng em cũng biết mình không còn xứng đáng với anh Minh nên em chủ động chia tay.
Đàn bà mình dại dột chỉ có thiệt thân chị ạ. Đàn ông chả mất gì. Họ vẫn về với vợ con...anh Minh không đánh mắng, chỉ im lặng. Em ngột ngạt như không thở được. Em là con đàn bà hư hỏng. Cả cuộc đời này, em không mong anh Minh tha thứ. Nếu tha thứ, em còn đau lòng hơn.
Tiếng nức nở bên đầu dây bên kia nhỏ dần...
Tiết xuân tươi đẹp là thế, mà trong lòng tôi thấy xót xa...
Chuyện Làng Quê