Tết 1971 cả tiểu đoàn 634 e2 Hải Hưng của chúng tôi đc về ăn tết để rồi đi "B". Đó lã cái tết tôi đã xác định ngày đi ko có ngày về. Ở đây tôi ko nghĩ là chết, mà tôi chỉ nghĩ biết bao giờ đất nước mới hết chiến tranh? Biết bao giờ Nam Bắc mới chung một nhà? Tôi nghĩ là chúng tôi đi "B" dài.
Tết 1972 cả C14, e102, f308 của chúng tôi ăn tết ở trên rừng Hương khê. Nói cho đúng hơn tết ấy rất buồn, tâm trạng của người linh trc khi đi vào chỗ chết... Ko ai dấu đc nỗi buồn. Anh Đối Chính trị viên Đại đội tới từng võng kêu Trung đội trưởng Tường, Trung đội trưởng Chính và 6 Tiểu đội trưởng đánh thức bộ đội dậy để đón Giao Thừa. Nói thật lúc ấy chẳng anh nào muốn dậy vì buồn nhớ nhà và vì quá mệt mỏi bởi mấy ngày hành quân xuyên rưng pháo nặng trên vai từ Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Cả đại đội tôi ngồi chung quanh đống củi to đùng, nghe văn nghệ cây nhà lá vườn. Bác Tôn gửi cho mỗi người được mấy gói thuốc lá Điện Biên, đó cũng là niềm vui lớn nhất ngày tết của lính. Có cái lạ là ngày ấy ai cũng biết hút thuốc lá, có lẽ hoàn cảnh buồn, nên đã sinh ra ai cũng thích hút thuốc lá. Mọi người thử nghĩ lại mà xem, tôi đố ai hút nổi điếu thuốc? Bởi anh này xin rít một hơi, anh kia xin rít một hơi, cứ thế chuyền tay nhau coi như mình chỉ là người châm lửa, vinh dự được rít một hơi ban đầu.
Sau phút Giao thừa, chúng tôi lại về võng ngủ. Không biết các anh thế nào, nhưng tôi thì không sao ngủ được. Tôi không khóc nhưng nước mắt tôi luôn tràn trề vì nhớ thương bố mẹ và gia đình. Sáng ra nhìn bạn bè anh nào cũng đôi mắt đỏ hoe.
Đại trưởng Ngô Hinh thổi còi tập trung đơn vị quán triệt tư tưởng, sau đó hành quân tiếp. Vừa hết bìa rừng thì tôi đã nhìn thấy ngôi trường học, nghe nói đây là trường cấp 2 Hương Phúc. Tôi chợt nhớ năm học năm nào trường cấp 2 của tôi có tổ chức mấy đêm mít tinh: Đả đảo Đế Quốc Mỹ ném bom giết hại các bạn học sinh trường cấp 2 Hương Phúc, Hương Khê, Hà Tĩnh.
Tết 1973, đó là cái tết vui nhất đời lính của tôi, vì tôi nghe tin đơn vị sắp ra Bắc. Lúc ấy tôi mới ở trại điều dưỡng đoàn 200 QK 4 về Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ở đây có tới một tiểu đoàn quân, gồm cả lính đảo ngũ. Tất cả bộ đội đều là cán bô, chiến sỹ E 102.
Tết 1974, đây là cái tết ở lán trại. C12, D9, E102 của tôi đóng quân trên quả đồi bằng phẳng trồng rất nhiều Bạch Đàn, thuộc thôn Đồng Gội, huyện Lương Sơn. Năm nay ăn tết rất to. Y tá Đại Đội pha Cồn uống thay Rượu. Tôi thì không uống được nhiều, nhưng có anh Nguyễn Chí Thiết là lính của tôi, anh say bí tỷ, rượu vào lời ra, anh nói rất vui. Anh Thiết hiện giờ có trong nhóm hội CCB Quân Tiên Phong của chúng ta. Đọc đến đây thảo nào anh cũng giật mình: Sao thằng Hòa nó nhớ thế. Nhớ là đúng thôi, bởi anh có nhiều truyện Tiếu Lâm. Anh học hết lớp 10, nên phong cách sống của người có học vẫn khác hơn (bấy giờ cả Đại Đội tôi gần như chỉ học tới hết cấp 2 là cùng). Bởi vậy tôi rất trân quý anh.
Tết 1975 cả Sư Đoàn đang khí thế sẵn sàng đi chiến dịch H.C.M. thì cũng là lúc tôi cắt biên chế Sư 308. Quân số cắt biên chế này gồm sỹ quan, hạ sỹ quan thành một Tiểu Đoàn khung huấn luyện, do Đại úy Thụy người Đan Phượng Hà Tây làm Tiểu Đoàn Trưởng.
Tết này vừa vui, lại vừa buồn. Vui vì tạm thời không phải đi chiến trường nữa, nếu có đi thì chắc gì ở cái mặt trận cối xay thịt Quảng Trị, Thừa Thiên. Buồn vì không còn được ở f 308. Nơi tôi từng gắn bó suốt 4 năm trời. Nơi tôi có nhiều bạn bè try kỷ. Nơi tôi có nhiều kỷ niệm. Nơi tôi từng tham gia chiến dịch đường 9 nam Lào năm 1971 và Quảng Trị 1972, mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên.
Trở về Trung đoàn 15 QK Hữu Ngạn đóng tại Thạch Thành, Thanh Hóa. Đang huấn luyện lớp Tân Binh thì bất ngờ có lệnh bàn giao lại cho đơn vị.
Tay trong tay cầm tờ giấy Quyết Định Phục Viên. Coi như cuộc đời ÁO LÍNH của tôi đã CHẤM HẾT.
Trái tim người lính