Nhớ ngày nhỏ, người anh con bác, ở phía sau nhà tôi, tập thổi sáo. Suốt ngày cứ: sòn sòn sòn đô sòn... Sang: này bà Lý Toét ơi... Và: dứt khoát tôi lấy cô, ông bà đã đồng ý rồi...
Ông bảo: hồi sinh viên, khổ nhất là ở cùng phòng với thằng tập đánh đàn, tối ngày nó cứ bật bông phừng phừng, nhưng còn sướng chán so với ai phải ở gần người tập thổi kèn đám ma, có mà điên cái đầu...
Thế đấy, nhiều khi, niềm vui của người này, lại là nỗi khổ của kẻ khác...
Chuyện Làng quê