Trẻ con chúng tôi thích nhất chi tiết thách cưới của Vua Hùng với voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Chàng Sơn Tinh là chúa tể núi rừng, sính lễ mà chàng phải tìm là những sản vật của rừng thẳm núi cao. Sẽ thật không công bằng cho Thủy Tinh vì chàng trị vì nơi miền sông nước, biển khơi.
Ắt hẳn Vua Hùng đã ngầm chọn chàng rể quý cho mình rồi. Voi, ngựa, gà đối với Thủy Tinh quả là một sự thách đố.
Câu chuyện truyền thuyết pha chút cổ tích, chúng tôi thích mê. Cũng có lăn tăn voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao chắc chỉ là hư cấu thôi, làm gì có thật. Vậy mà gà chín cựa là có thật !
Gà chín cựa được nuôi ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn và Xuân Sơn, Phú Thọ. Thường thì gà chỉ có bảy tám cựa, rất hiếm hoi con gà có đủ chín cựa. Giá trị con gà chín cựa lên tới ba chục triệu đồng.
Gà chín cựa có nguồn gốc là gà rừng, được người dân chăn thả tự nhiên. Chúng tự bới đất kiếm sâu bọ , giun dế ăn nên thịt gà rất thơm ngon. Mỗi con chỉ nặng từ 1,5 kg đến 2,5 kg, nhỉnh hơn gà ri một chút. Gà chín cựa được cho là có từ ngày xưa, dùng để làm lễ vật cung tiến Đức Vua. Loại này mỗi lần ấp trứng khoảng hơn chục quả nhưng để nở ra gà con có nhiều cựa thì rất ít. Chính vì vậy gà con cũng khá đắt khoảng 250 ngàn đồng một con.
Trước đây tôi không biết có giống gà chín cựa nên cứ nghĩ con gà Đông Tảo ở đất Khoái Châu, Hưng Yên là đầu bảng lắm rồi vì có con giống giá tới vài chục triệu đồng. Muốn mua gà loại F1 cũng khó lắm. Nuôi gà Đông Tảo cũng là thú vui giống như nuôi chim cảnh hay nuôi chó mèo vậy. Khoảng hơn ba, bốn năm trước tôi đã về Khoái Châu mua gà con Đông Tảo để nuôi. Giá gà con không hề rẻ chút nào, 250 ngàn đồng một con gà bằng nắm tay. Gà con rất chóng nhớn, giai đoạn phát triển khung xương cho ăn cám ( men), bột ngô. Sau khi đã phát triển khung xương đầy đủ cho ăn ngô hạt, thời gian này gà phát triển chậm. (ngô hạt ngâm nước cho mềm gà ăn sẽ tốt hơn). Gà Đông Tảo nuôi chừng một năm cũng chưa dùng được, thịt chưa chắc. Loại gà này nuôi lâu lớn, thời gian chăm lâu nên người nuôi phải có lòng kiên trì.
Thịt gà Đông Tảo ngon, các ông nhắm rượu rất khoái, lớp da dày ăn nhai sần sật không béo. Cái cẳng gà to như cổ tay người lớn mà nhắm thì quên sầu luôn ! Gà ăn ngô hạt nên thịt thơm, chắc, rất ngon. Nhưng nếu nuôi lâu quá, gà già
thịt hơi dai, sắc thịt ngả màu thâm, răng yếu nhai hơi vất vả.
Lại nhớ nhà tôi cách đây mấy năm, mưa to quá nước ngập vườn. Sáng ra nước rút thấy năm sáu con Đông Tảo nằm ềnh ệnh vì chết đuối, mỗi con khoảng năm, sáu cân. Giật mình không nghĩ ra vì thân hình cồng kềnh với hai cẳng chân khổng lồ to như cổ tay ông nông dân lực lưỡng, chúng không thể leo lên các thanh gỗ mà tránh nước được. Báo hại chủ nhà è cổ đi vứt bao tải gà, vừa tiếc vừa thương mấy con vật nuôi.
Nói về gà thì nhiều loại lắm nhưng tôi thích giống gà ri. Nhỏ người, mỗi con chỉ chừng hơn một cân nhưng thịt thơm và trứng lòng đỏ chất lắm. Mỗi lần chúng tôi về quê nhìn thấy một vườn gà ta thả mà sướng mắt. Những chú gà trống oai vệ vỗ cánh đi lững thững, thỉnh thoảng lại mổ nhau chí chóe. Bọn gà mái dắt díu con cạnh bờ ao bới giun, kêu cục cục nghe thật vui. Những chú gà con như nắm bông vàng xíu chạy thoăn thoắt với cẳng chân màu hồng, líu ríu quanh mẹ. Cảnh quê thật thanh bình !
Tây Hồ, 4/8/2020
HHD
Chuyện làng quê