Vào một ngày mùa đông, bà ngoại tôi không có nhà, hỏi mẹ mới biết bà đi ăn cưới xóm dưới.
Những năm tháng chiến tranh ấy không phải chỉ riêng mình nhà tôi, cũng rất nhiều nhà khác rất lâu mới có một bữa cơm thịt ăn. Mẹ thương tôi nên vờ bảo xuống gọi bà ngoại, (mà ngày ấy xuống nhà đám là được ăn cỗ liền). Tôi vô tư đi xuống tìm bà ngoại, mọi người lấy cho tôi một bát cơm và ít thịt cùng canh chuối xanh.
Ở đám cưới đông người mới vui làm sao, ăn ngon đông vui đã vậy, nhưng tôi còn vui hơn nữa là muốn xem cô dâu chú rể. Tôi ngồi cùng bà và ngóng chờ... chạy tung tăng, lúc lại vào buồng bên đầu hiên để xem cô dâu, cô dâu ngày ấy mặc quần lụa, áo lon trắng và đầu đội một cái nón mới tinh, so với thời nay quá đơn giản phải không các bạn, nhưng những năm tháng ấy tôi thấy mới đẹp làm sao:
- Bà ơi, khi nào chú rể đến đón cô dâu?
- Chờ lát con...
Bà ngồi xỉa răng, tôi ngồi cạnh bà để đợi, mọi người đã ăn tiệc xong, giờ đón cô dâu sắp qua... mãi không thấy chú rể...
Sau đó tôi thấy đoàn người cùng cô dâu đi ra và cô dâu khóc, khóc nhiều, không thấy chú rể đâu cả.
Mãi sau này tôi mới được nghe người lớn kể do chú rể là bộ đội, đã xin nghỉ phép cưới vợ nhưng đơn vị có lệnh chiến đấu nên đã lỡ hẹn nơi quê nhà.
Đến giờ cô dâu và chú rể ngày ấy đầu hai thứ tóc, một đàn con cháu. Tôi được biết cuộc sống của họ rất hạnh phúc.
Mãi tôi vẫn không quên đám cưới đã vắng mặt chú rể năm ấy.
Chiến tranh là vậy, có những mất mát chẳng thành tên các bạn ạ.
Theo Trái tim người lính