Thành Minh Đinh
Hãy cứ là mình
Bao nhiêu khó khăn không kể, có đứa vẫn nghĩ cuộc sống tôi dễ dàng, chúng có biết trong tôi có nỗi buồn lẫn khuất. Chiều nay một mình xuống phố chân bước vô định lang thang, mãi rồi cũng đến cái quán dọc bờ sông, phố lẫn quê và quê nằm trong phố, may mà có dòng sông để tôi còn hít thở những lúc buồn.
Tản mạn về làng xưa
Hồi còn học lớp hai, lớp ba sáng nào tôi cũng dậy từ bốn rưỡi, khi mới tinh mơ, đôi quang gánh nó cao hơn đầu tôi chút xíu, mẹ tôi đã buộc trên đầu hai (chiếc gióng) cho ngắn lại để khi vắc ngang chiếc đòn gánh qua hai đầu gióng, bỏ hai cái rổ vào thì nó khỏi quệt mặt đất, sáng nào tôi cũng đi mót phân.
Con thèm cơm mẹ nấu
Con không còn bé thơ, các con của Con đã lớn , tóc Con dần sợi bạc như tóc Mẹ.