Thành Cổ Quảng Trị
Đi và khám phá một vùng đất mới luôn là sự thích thú đối với nhiều người, nhất là những người thích ghi chép, viết lách và sưu tầm. Mùa hè này, tôi đã có một chuyến đi đến nơi một thời là tuyến lửa ác liệt nhất của đất nước với những ấn tượng khó quên về màu xanh tươi đẹp ở vùng đất này.
Tôi ghé thăm thành cổ Quảng Trị vào một sáng mùa hè, làn gió nhè nhẹ thổi, trời trong xanh, mặt đất phủ đầy những ngọn cỏ xanh. Chúng tôi dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ. Trước và sau chúng tôi, có nhiều đoàn đến thăm, tất cả đều trang nghiêm, kính cẩn.
Người ta bảo, mỗi đơn vị quân đội như là một dòng sông. Mỗi người lính là một giọt nước trong dòng sông ấy. Có người sống trong đơn vị lâu dài. Cũng có người vừa đến đã rời đi, chỉ như chớp mắt thoáng qua. Câu chuyện dưới đây về một người cùng sống với chúng tôi không lâu. Nhưng để lại nhiều kỉ niệm, không ít trong đó đến giờ còn day dứt. Câu chuyện xin được treo làm hai kì.