Rưng rưng Bản Phố
Rưng rưng Bản Phố (Tản văn)
Đã qua bao mùa trăng, sao mỗi lúc thấy ngọn lam chiều vương vất, con lại sậm sụi nhớ nhà, thương đến thắt lòng một vùng cao nguyên trắng sương, trắng mây, trắng hoa mận, trắng đến nao lòng vùng đất thảo thơm.