Nỗi buồn
Nỗi buồn
Sáng lão Dân ra đầu ngõ ăn bún giò, thấy mấy người chỉ chỏ xì xào. Bà Gái bán bún bĩu môi chỉ người đàn ông lớn tuổi đang lầm lũi đi bộ tập thể dục một mình.
Nỗi buồn con nước
Giữa màn đêm tĩnh mịch, mấy con bồ tọt ngoài hè cứ kêu râm ran. Chế Hai chong ngọn đèn dầu, ngồi nhẩm tính mua đồ cho ngày xuống mối.
Rau càng cua mẹ và con: Nào ai biết được nỗi buồn mẹ quê
Ở một làng nọ, có một gia đình nghèo, đông con, người cha, chủ gia đình thì không may mất sớm, mọi việc trong ngoài đều do người mẹ đảm đương, lo toan. Do không có đất canh tác, người mẹ hàng ngày phải chạy vạy, mua gánh, bán bưng ngoài chợ để kiếm tiền, kiếm gạo đấp đổi qua ngày với một bầy con đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Nỗi buồn có thật
Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Thụy Như