nhớ em
Tôi vẫn gọi: Dì ơi!
“Phương ngữ quê tôi – Dì được hiểu là em của mẹ”.
Em đã nằm ôm tôi trong ngày Liên Xô tan rã
Cuối mùa thu năm 1991, khi tôi đang học lớp 12, thì được tỉnh lập danh sách trình trung ương cử đi học tại Liên Bang Xô Viết (kiểu như phát triển tài năng trẻ của tỉnh). Đợt đi ấy có đến 43 bạn trên cả nước được sang Liên Xô học tập, trong đó có tôi và em. Em là con của một Phó Bí thư tỉnh Hà Nam Ninh cũ, xinh đẹp, duyên dáng, bởi thế tôi bị đứng hình ngay lần gặp đầu tiên tại Nhà Khách của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
"Lê Dung ơi, những người lính sông Vàm Cỏ nhớ em"
Như mới đó, mà đã tròn 20 năm. Bạn hóa thành sóng khơi xa, thành làn mây trắng bay đi (1951 - 2001). 20 năm, tôi vẫn một khúc ca này nhớ bạn