mùa đông
Ổ rơm của bà nội
Ngày xưa các cụ có câu thành ngữ “no cơm tấm, ấm ổ rơm”.
Ngày đông năm ấy chúng tôi đã đến nơi đây
Ngồi sau xe đạp của anh trai, cùng mấy thằng bạn chơi thân với nhau từ nhỏ theo đi tiễn. 8h sáng ngày 21. 12. 1977 tôi có mặt ở sân bóng Xã Đàn, địa điểm tập trung gọi nhập ngũ thanh niên độ tuổi từ 18 đến 20... có mấy trường hợp 21, 22 tuổi.
Suy tư chuyện phố
Họ thường chở đến từ một nơi tôi không rõ. Có thể từ chợ đầu mối hoặc từ một vùng quê. Nhưng ở đâu thì cũng khá xa và rất xa.
Gió mùa đông bắc se lòng
“Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng. Chiếc lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi”… Chiều nay trong căn gác nhỏ, nghe xa xôi, mơ hồ những lời da diết trong bài hát của nhạc sĩ Phú Quang để rồi, lòng bất chợt chùng xuống, đồng vọng cùng những cảm giác nhớ nhung xa vắng của một mùa đông xưa.
Rét ngọt và gió đắng
Hà Nội vào khuya, phố xá bớt người hơn. Đường dọc sông Kim Ngưu im ắng dần. Chính lúc này tôi mới thấm thía hết cái rét mùa đông - “đặc sản” của Hà Thành: RÉT NGỌT.
Cuối năm nghĩ về tuổi già
Ngày xưa, khi gã còn trẻ, ai nói đúng sai gì, gã cũng tìm cách phản bác. Bây giờ già rồi, kinh nghiệm đầy mình, nhìn thấy cuộc đời muôn mặt, gã trở nên dễ dãi hơn, ai nói gì cũng… gật, ai nói gì cũng thấy có lý.
Mùa đông Hà Nội trong một bức tranh
Tạm biệt mùa thu với bầu trời trong veo, ánh nắng vàng dát mật, cùng hương cốm thơm mùi nếp non, Hà Nội vào đông.