Lê Kiều
Về đâu: vàng phai, son đỏ, then trầm? (*)
(Anh ơi! Lê Đình Hoan.). Tháng lại ngày, Anh mặc bộ áo cánh màu Gụ, ngồi vẽ. Đôi mắt tuổi 90 vẫn tinh tường.
Tấm vé xổ số
Năm 1950, tôi hoc lớp Nhất D trường Ngô Sỹ Liên. Thầy dạy là Thầy Tô Đường, nhà ở phố Hòa Mã.
Dạ, thưa ông, bà, anh, chị
Trong ngôn từ giao tiếp của người Hà Nội năm xưa, câu nói này thường gặp trong hai trường hợp sau:
Hỏi & đáp
Ông Tô Hiến Thành là quan Phụ chính đại thần dưới hai triều vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông, bị bệnh nặng. Quan Tham tri chính sự Vũ Tá Đường là người ngày đêm chăm sóc hầu hạ. Quan Gián nghị đại phu Trần Trung Tá vì bận việc nước nên không đến thăm nom được
Hóm
Trong từ điển Anh, Pháp đều có từ Humour, có nghĩa Hóm, Khôi hài. Khôi hài là gây cười, người xem có thể yêu hoặc ghét vì thô, tục, gây phản cảm.
Người làm xiếc rong
Người làm Xiếc rong năm xưa ngày ngày trên hè đường cần mẫn và lương thiên, mang lại cho người đời niềm vui nho nhỏ, nay đã về thiên cổ. Những Tiếng Cười Nhân tình thế thái của ông, bây giờ ai nhớ, ai quên…?