Học trò
Thầy giáo làng
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đông con ở vùng chiêm trũng của tỉnh Hà Đông cũ, lớn lên sau luỹ tre làng và những con đường nhỏ gồ ghề bậc thang đầy vết chân trâu.
Nhân 20/11 sắp đến, thăm thầy giáo cũ sớm một chút
Đến sớm bởi sợ 20/11 đông trò đến thăm thầy.Thầy tôi- là một trong số các thầy dạy nghề của tôi những năm đầu đời (tác giả Hàn Thế Du, tác giả Lưu Quang Thuận, nhà viết kịch Tào Mạt…) nhưng với riêng tôi ông là người gần gũi thân thiết quí mến nhất suốt gần nửa thế kỷ qua.
Người học trò cũ
Ông giáo đã nghỉ hưu. Ngót ba chục năm rồi, nhưng năm nào cũng vậy, cứ bước vào những ngày tháng mười một, lớp lớp những người qua đò đều trở lại thăm ông.
Mùi hoa dẻ
Lâu lắm rồi...Tôi không được ngửi mùi hoa dẻ, cái mùi hương đầm đậm nồng nồng, mà chắc hẳn các loại nước hoa đắt tiền không thể nào sánh được.
Người thắp lửa
Lại một mùa thu nữa trôi qua, cái khí trời ảm đảm vừa đẹp mà vừa buồn lại làm tôi nhớ đến những buổi học ngày xưa, bên người thầy và những người bạn tôi luôn rất yêu thương.
Dáng hạ
Chiều đã dần nghiêng. Cái nắng mùa hạ đã nhạt dần nhưng vẫn còn dát vàng óng ánh trên sắc phượng. Đường xá lúc chiều tà như hẹp lại bởi tiếng động cơ và làn khói từ các phương tiện giao thông dày đặc. Hơi nóng hầm hập từ mặt đường càng làm cho không khí thêm oi nồng.
Năm tháng học trò
Hồi đó, lũ con nhà nông chúng tôi sống trong kham khổ, lao động vất vả nhưng ăn uống thì thiếu thốn. Nhà đông con việc ăn uống có khi chỉ là qua loa. Lúc thì củ lang, mì; đầy đủ hơn thì cơm độn.
Trận thư hùng vùng hạ
Ở một vùng quê xa lắc lơ tận một vùng quê gần cuối đất Cà Mau cuối thập niên 70, cái tin võ sư Nguyễn Văn cùng gia đình hồi hương từ vùng đất Võ lâm Bình Định đã làm cho cả làng xóm xôn xao lại càng nôn nao hơn khi hay tin võ sư đã xin được phép mở lớp dạy võ Lâm cho đám thanh niên địa phương .
Học trò già
Cái thủa học trò lưu luyến phết.