đời
Truyện ngắn: Đạo trời
Mưa sầm sập, cuốn trôi đất đá từ trên bãi thải của các mỏ than đổ xuống. Nước chảy trơ ra cái đầu lâu vàng óng và vài mẩu xương sườn. Chả biết người chết từ bao giờ. Chỗ này thường thế.
Lắng đọng cùng tập thơ “Sóng đời”
Ấn tượng đầu tiên của người đọc là nhan đề tập thơ: “Sóng đời”. Có lẽ đây là dụng ý nghệ thuật của Nguyễn Hồng Anh. Đọc bài thơ cùng tên ta mới nhận ra lối nói ẩn dụ của tác giả. “Cuộc người đi qua dâu bể/ Sóng đời nhuốm bạc thời gian” (Sóng đời). Nghệ thuật ẩn dụ còn được tác giả sử dụng trong tập thơ này rất nhiều.
Vòng đời nghiệt ngã
Thằng bé mới một tuổi rưỡi, nhảy tưng tưng trên đùi mẹ, nó đưa mấy ngón tay bụ bẫm lên sờ mặt mũi mẹ, vừa bập bẹ nana… nana, nó đang mọc răng nên dãi nhớt chảy đầy miệng, nhỏ xuống dưới người mẹ, bà lấy khăn chùi miệng cho nó, xiết nó vào lòng, hôn lên đôi má bầu của nó:
Sự đời
Từ ngày lập gia đình, công việc làm ăn của hắn thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của ông bố vợ đương chức đương quyền.
Người không biết hưởng hạnh phúc
Lâu quá mới gặp lại anh bạn quen thân ngày xưa. Ngồi với nhau khề khà mấy lon bia nhắc chuyện cũ, lúc cả hai còn kham khó, uống chung với nhau một phin cà phê, ăn chung một suất cơm vỉa hè, thời mà thiếu thốn toàn diện.