cô đơn
Miền xa vắng
Cô đơn khi trở về, dòng sông vẫn muôn đời lặng lẽ... Ông đứng nơi mà theo năm tháng cây sầu đâu đã không còn dấu vết.
Người đàn bà cô đơn
Bà cô đơn ngay chính trên mảnh đất, trong chính ngôi nhà của mình. Dù ngoài kia con cháu vui vẻ cười đùa, bà bệnh nằm không đụng đậy như người sắp chết. Bà vẫn tỉnh, bà vẫn biết đau, có lẽ bà đang nghĩ về cuộc đời, phận người, phận mình mà chua cay đắng đót.
Người già cần gì?
Hàng ngày trên đoạn đường không dài lắm người ta thấy một bà cụ khoảng gần 90 tuổi quảy đôi quang gánh lúc mấy mớ rau ngót, khi thì vài nải chuối, hoặc vài mớ rau ngải.
Ba cái thiếu kinh niên của người già
Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh lão bệnh tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép.