Cho
Ao đầu làng Kẻ Giàn
Các ao thiết yếu cho dân quê xưa lắm nhá, thế hệ sau này không thấy ao ít biết, đành viết ra cái thời “Ngày xưa ơi“.
Dốc chợ Gò xưa
Muốn ăn cơm trắng chả giò/ Tới đây cùng đẩy xe trâu càng với anh.
Phiên chợ Cán Cấu (Si Ma Cai, Lào Cai)
Trong lúc đang say sưa với nồi thắng cố và rượu ngô Bắc Hà, anh bạn Ngô Xuân Sơn, nguyên Phó giám đốc Trung tâm VHTT huyện nói với tôi: Bác đưa các bạn lên đây mà không đi chợ Cán Cấu thì... hơi bị tiếc. Chợ cách đây 20km thôi...
Bà dắt chó
Bà là hàng xóm nhà tôi. Một người phụ nữ Đức nhỏ nhắn chắc cũng ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn cả ở dáng đi lúc nào cũng thoăn thoắt như cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích, cả ở cặp mắt xanh màu bi ve luôn lấp lánh, linh hoạt như mắt mèo. Dường như chẳng có gì lọt qua cặp mắt tinh anh luôn nhìn như rọi vào người đối diện của bà.
Trâu đeo mõ, chó leo thang
Câu tục ngữ trên đọc đầy đủ phải là: "Trâu đeo mõ, chó leo thang, gà chạy vũ trang, lợn đào công sự".
Quạ già
Nói về em cún, có lẽ là giống chó Chihuahua thì phải. Em là một con chó cái đã già lắm, người cục mịch như hòn gạch nung vậy. Mắt trố lồi, tròng mắt lờ đờ, trắng đục. Tội nghiệp, mắt kém không thấy đường, đi cứ va lung tung. Chắc bị bỏ đói lâu, nó ăn rất khỏe, đánh bay suất, phải cho ăn thêm. Ăn xong, nó đứng một góc chuồng khóc.