cánh đồng
Về quê nghe kể chuyện mùa
Tôi về thăm nhà vào một sáng hè chộn rộn ngày mùa. Con đường từ uỷ ban xã nối liền làng Vân nay đã được trải bê tông thoáng rộng, người quê rậm rịch ra đồng từ sớm để thu hoạch lúa vụ chiêm.
Thèm quá một vốc nước đồng
Tôi hay mơ về những giấc mơ êm ả. Những giấc mơ về những ngày ấu thơ cứ trở đi trở lại rõ mồn một như thật, những cảnh ấy như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Đó là những ngày ấu thơ trên cánh đồng làng thân thuộc.
Khi tu hú kêu
Ông ngoại phe phẩy quạt với chiếc võng. Buổi chiều hè nắng oi ả. Ông trở mình, mồ hôi rịn theo sống lưng. Trên vách, ông treo mấy tấm tranh vẽ chuyện Tam Quốc. Nếu không vì mấy bức vẽ này thì giờ này tôi đã loanh quanh ngoài vườn. Ông ra giá, nếu tôi không lang thang ngoài nắng, ông sẽ kể tiếp chuyện Tào Tháo.
Hoài niệm
Mỗi con người được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ai cũng đều có nhiều kỷ niệm gắn bó. Khi đi xa, họ chẳng thể quên từng góc phố, từng hàng cây, những cơn mưa rào đầu hạ hay những con gió heo may cuối thu sà xuống đón đông về.
Mùa đông
Chiều nay gã Mặt Trời còn gắt gỏng hắt nốt những tia nắng vào mặt, thứ nắng mà người ta không biết tả như thế nào cho đúng nên đành phải gán cho nó chữ "quái". Thật đấy! Quái quỷ như thế thì chấp làm gì. Ai đời hơn năm giờ chiều rồi mà nắng xiên thẳng vào mặt nóng rát da, mắt chói lòa, không khí thì bị nén lại như một cái bếp lò than đang độ bốc để trong phòng kín.
Mót lúa
Hôm trước có việc đi về quê. Cánh đồng làng đầu vụ chỗ gặt rồi chỗ lúa còn xanh. Bỗng thấy lui cui một chị đang lội ở mấy ruộng mới gặt. Thì ra chị đi mót lại những bông lúa còn sót lại sau gặt.
Cánh đồng quê hương
Trò chơi thuở bé và những câu hỏi tuổi thơ cứ vậy. Hầu như ở một vùng quê ai cũng chăm chỉ làm lụng và ai cũng nghèo. Mảnh ruộng với người dân quê cũng quen thuộc, gần gũi chỉ sau mảnh sân góc vườn. Nó quen thuộc lắm, họ thuộc từng lỗ cua lỗ chuột trên bờ ruộng nhà mình. Nắng mưa, vất vả gì, mơ mộng hay vui buồn gì, đều ở đó cả.